71-80

3 0 0
                                    

71.

Tôi không phải gấp gáp, tôi chỉ là có chút bất an.

Tình và dục từ xưa nay không tách riêng, nhưng tôi lại không thể xác định được Vương Đức Toàn có dục vọng đối với tôi hay không.

Anh ấy nói tôi có chứng khí hư, cách mấy ngày lại châm cứu tại nhà cho tôi một lần. Mấy bác biết đó, châm cứu mà, tóm lại phải lộ tay, lộ chân, lộ trước ngực, lộ sau lưng.

Lần đầu tiên hạ châm trước đây, tôi đã cho là sẽ như vầy —— tôi vặn vẹo ngượng nghịu cởi quần áo, anh ấy dùng ngón tay đặt trên người tôi, tìm tòi huyệt vị, sờ tới sờ lui, sờ sờ soạng soạng, không chừng vuốt ve ra một mảnh bong bóng hồng phấn... Không nên cười tôi, không phải trong truyện sếch đều viết như thế à !

Trên thực tế, tôi nằm đơ trên giường như khúc gỗ, Vương Đức Toàn mặt không biến sắc, tay nâng châm, gọn gàng lưu loát, xong rồi kéo chăn, đắp kín cho tôi. Tôi cảm thấy ánh mắt của anh khi nhìn tôi, thật không khác gì ánh mắt khi anh châm cứu ở Hạc Tùng Đường.

Tôi đi đâu để nói rõ lí lẽ đây, tìm tác giả truyện sếch sao ?

72.

Lúc nghỉ trưa ở toà soạn tạp chí, có một tiểu biên tập đeo tai nghe, trốn trong một góc, bí mật xem phim không thể miêu tả, nhưng không biết thế nào lại bị cửa sổ thuỷ tinh sau lưng làm cho bại lộ. Tôi nghiêm túc đứng ở bên cạnh thật lâu, chờ cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sợ đến mức thiếu chút nữa quăng luôn máy tính.

"Chủ, chủ biên !" Tiểu biên tập lúng túng đến nỗi muốn độn thổ.

"Đang xem cái gì đấy ?" Tôi hỏi.

Mặt cô đỏ lên, "Một bộ, một bộ phim cấm."

Cô vội vàng giải thích: "Em chỉ tình cờ nhìn thấy trên weibo có địa chỉ tải xuống, tò mò nên xem một chút, em vốn, vốn cũng không biết nó về cái gì, thật sự, anh đừng..."

"Không cần giải thích, anh hiểu." Tôi nói một cách lạnh lùng, đưa cho cổ một cái USB, "Chép cho anh một phần, cảm ơn."

Editor lảm nhảm: Đọc nhiều đam mỹ rồi, nhưng mình toàn thấy đa phần là công nghẹn khi không được ăn thụ, hiếm khi thấy bạn thụ nào nghẹn vì không bị công ăn như Tiểu Đỗ. =))))

73.

Vào một buổi tối thứ sáu, tôi ôm laptop, để chân trần đẩy cửa phòng ngủ chính.

Vương Đức Toàn đang dựa người vào gối đọc sách, ngẩng đầu nhìn tôi một chút, rồi nhíu mày lại, xốc chăn bên cạnh lên: "Tại sao lại không đi dép ? Mau lên đây."

Nhà của anh lót sàn bằng gỗ thật, tôi rất thích cảm giác trực tiếp đạp lên, thế nhưng Vương Đức Toàn rất ghét chuyện này, tam lệnh ngũ thân (*) không cho tôi làm như vậy.

(*) Ra lệnh bắt buộc phải tuân theo.

Tôi thuận lý thành chương nhảy lên giường, vui vẻ tiến vào trong chăn ấm, nằm chung một chỗ cùng anh.

"Ngày hôm nay không đọc sách được không, nghỉ ngơi một ngày." Tôi lay lay cánh tay của anh ấy, "Anh xem phim cùng em nhé."

DLĐYSDBCĐCWhere stories live. Discover now