Chương 30

9.8K 205 7
                                    

Chương 30: Hoa địa vi lao.

Lăn qua lăn lại đến tận chiều, khi hai người họ đang bàn bạc xem nên xem phim gì thì bị một cuộc gọi bất giờ làm gián đoạn.

Phó Uyển Hòa đang chọn phim, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Dư Châu Dạ vang lên, cô vô tình liếc qua, lại thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ "Kỷ Vãn Tình".

Phó Uyển Hòa lập tức sửng sốt.

Kỷ Vãn Tình, như thể một người không tồn tại, đã lâu rồi cô ta chưa xuất hiện.

Dư Châu Dạ vừa từ phòng bếp đi ra, đặt cốc nước ấm trên tay xuống trước mặt Phó Uyển Hòa, liếc di động trên bàn một cái rồi cầm lên, quay sang nói với Phó Uyển Hòa một câu "Anh đi nghe điện thoại" rồi xoay người rời đi.

Phó Uyển Hòa hít hít mũi.

Cô tự nhủ: Bình tĩnh, phải tin anh ấy.

Nói là như thế, nhưng giây tiếp theo Phó Uyển Hòa vẫn không yên tâm, mở thanh tìm kiếm ra, gõ vài chữ:

Bạn gái cũ gọi điện thoại đến, phải làm sao bây giờ?

Vừa định nhấn vào nút "Xong", đầu ngón tay lướt trên màn hình dừng lại, Phó Uyển Hòa xóa hết những dòng đó đi, khóa màn hình lại.

Làm vậy thật ngu ngốc.

Dư Châu Dạ bên kia đã cúp điện thoại, không biết đã cầm chiếc áo khoác màu đen trên tay từ bao giờ.

Phó Uyển Hòa cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, hỏi anh: "Anh phải đi ra ngoài ạ?"

Dư Châu Dạ khẽ gật đầu, đi đến trước mặt cô, cúi người hôn lên trán cô một cái, "Chờ anh về. Tối nay muốn ăn gì không? Về anh mua cho em."

Phó Uyển Hòa lắc đầu: "Anh tự quyết định đi ạ."

Dư Châu Dạ ra khỏi nhà.

Tâm trạng bất an lại nổi lên, Phó Uyển Hòa nhìn căn phòng dần yên tĩnh, lòng như hẫng một cái.

Di động đặt trên sô pha rung lên vài cái.

Phó Uyển Hòa nghiêng người lấy điện thoại.

Tăng Đình Đình: [Uyển Hòa!]

Tăng Đình Đình: [Giờ cậu có rảnh không?]

Phó Uyển Hòa đang rầu hết cả người, vì vậy đáp luôn: [Rảnh]

Tăng Đình Đình dẫn cô đến một quán cà phê kiểu Âu khá gần trung tâm mua sắm. Ngoài cửa quán phủ đầy hoa hồng, đỏ rực như lửa.

Phó Uyển Hòa thấy hơi kỳ lạ, "Mùa này vẫn còn hoa hồng sao?"

Tăng Đình Đình ôm lấy cánh tay Phó Uyển Hòa, mỉm cười: "Do người trồng thôi, được rồi, chúng ta vào trong ngồi đi."

Bọn họ tìm một vị trí gần cửa ngồi xuống, chỗ này vừa có thể nhìn thấy hoa hồng ngoài cửa sổ, vừa có thể thấy người đến người đi bên ngoài.

Phó Uyển Hòa gọi một cốc Latte, cô cúi đầu nhấp một ngụm, cảm nhận được độ ấm trên tay, lúc này mới ngẩng đầu hỏi Tăng Đình Đình: "Sao gần đây cậu không up gì trên vòng bạn bè vậy?"

[Edit - Hoàn] ANH TRÊN TRANG GIẤY - VỤ DỮ ĐÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ