03.

450 69 0
                                    

3.

"Em đừng nghĩ lung tung."

Trương Hân Nghiêu xích lại gần thêm một chút, nhìn đối phương căng thẳng đến lông mi cũng run rẩy, cười nói: "Cũng đâu phải chưa từng hôn".

Lưu Vũ bướng bỉnh giằng co với đôi môi của hắn trong mấy giây, cuối cùng vẫn bại trận, cậu rũ mắt xuống thỏa hiệp:

"Chỉ một chút thôi đấy."

Chuyện lần này gần như không thể nào kiểm soát được. Cuối cùng, cả người Lưu Vũ bị Trương Hân Nghiêu ôm đè lên trên cửa, Hán phục trắng như tuyết cùng đồ diễn của đối phương ma sát phát ra thanh âm xen lẫn cùng tiếng môi lưỡi triền miên ấm nóng. Giữa lúc bị hôn đến mơ mơ màng màng, Lưu Vũ vẫn còn phân tâm nghĩ, "Ghét quá đi, Hán phục lại nhàu mất rồi."

Sau khi bức tường giấy bị chọc thủng, tất cả mọi chuyện như thể trở nên hết sức đương nhiên. Mặc dù ngoài mặt vẫn duy trì thái độ không gặp không quen không biết, nhưng sau lưng mọi người thì điên cuồng đến mức Lưu Vũ mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy sống lưng run rẩy. Những lần mơ mơ hồ hồ bị Trương Hân Nghiêu đưa đi, sự tự chủ của bản thân mà cậu luôn hết mực tự hào lại nhanh chóng tụt xuống tiệm cận với số không. Trên người đôi bên đều như có nam châm, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể lao vào nhau ngay được.

Phòng vệ sinh không người, góc cầu thang vắng vẻ, căn cứ bí mật sau bức màn, tất cả những nơi camera không soi tới được đều trở thành nơi gặp gỡ vụng trộm của bọn họ. Cửa vừa khép, không thừa thãi dù chỉ một câu, Lưu Vũ đôi khi cảm thấy gọi Trương Hân Nghiêu là chó cũng không phải không có đạo lý. Hắn nóng lòng gặm cắn bất kỳ nơi nào trên thân thể cậu, nhất là ngậm lấy hạt châu nơi môi cậu, mỗi lần đều muốn cắn Lưu Vũ đến phát đau mới có thể bỏ qua.

Cho đến một lần Trương Hân Nghiêu nổi điên lưu lại dấu răng trên xương quai xanh của cậu, thời điểm thay áo ngủ trong ký túc xá bị Tiết Bát Nhất phát hiện. Sau đó không nói không rằng giúp cậu chỉnh lại cổ áo, trịnh trọng vỗ vỗ vai cậu, để lại một câu: "Tiểu Vũ, anh vẫn hy vọng em có thể phân biệt cái nào nên ưu tiên, cái nào không". Câu nói này giống như đập mạnh vào đầu cậu một nhát, khiến cậu nhìn thẳng vào mối quan hệ không bình thường này.

Cậu và Trương Hân Nghiêu ở trong phòng ước pháp tam chương*, một ai cũng không nói, hai ai cũng không hỏi, ba ai cũng không bận tâm. Tay Trương Hân Nghiêu còn ỷ lại bên trong đồ tập của Lưu Vũ, nhìn người trong ngực từ bộ dáng đoan đoan chính chính thành trong nháy mắt không nói nên lời.

*Ước pháp tam chương: Lập ra những quy ước đơn giản

"Lưu Vũ", hắn kéo Lưu Vũ ngồi xuống, thuận tay chỉnh lại đồ tập đã bị hắn kéo ra của cậu, "Em nghĩ sao về mối quan hệ này với tôi?"

Lưu Vũ ngậm môi châu suy tư nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Hân Nghiêu:
"Em cần một nơi để giải tỏa".

Cậu không chú ý tới ánh mắt Trương Hân Nghiêu đột ngột trở nên lạnh lẽo, chỉ tự cảm thấy lời này nói ra không đúng lắm, lại gần ôm lấy gương mặt đối phương, hôn lên cằm hắn:

[Tuỳ Hân Khoá Vũ] Tình Nhân StockholmWhere stories live. Discover now