8. Cold (Or I just need your warmth)

3K 391 8
                                    

Như thường lệ: Có thể OoC.

_______

Mọi người luôn cho rằng Toge mặc đồ cao cổ là để phát huy tối đa Chú ngôn thuật. Bảo vệ họng cũng như che đi dấu ấn tộc Inumaki khỏi kẻ thù, làm lộ chiêu thức hay gì đó. Nhưng thực ra thì không chỉ thế.

Toge còn dễ bị lạnh.

Yuuta chỉ phát hiện ra điều này trong một lần họ luyện tập riêng với nhau, khi Maki và Panda phải đi làm nhiệm vụ. Toge trông nhỏ nhắn như vậy nhưng lại quá nhanh nhẹn đi, chưa cần đến chú thuật cũng đã rất mạnh. Tuyệt đẹp và mạnh mẽ, đôi mắt màu oải hương phút chốc đã nhìn ra ngay điểm yếu của đối phương mà tập trung vào. Khả năng phán đoán giúp Yuuta hiểu tại sao cậu luôn biết phải ra chú lệnh gì trong mọi tình huống.

...Cũng có thể là vì Yuuta chưa có nhiều kinh nghiệm bằng, hoặc do anh thiên vị người nọ trong vô thức. Nhưng mà Toge à, tuyệt thật đó.

Họ quyết định nghỉ ngơi một lúc, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế băng mấy phút trước còn phủ một lớp tuyết mỏng. Hỏi chuyện, cười đùa, dù chủ yếu là Yuuta nói và Toge cười. Chiếc áo len cổ lọ vẫn kéo cao, nhưng đuôi mắt cậu cong lên, mũi chun lại nhẹ nhàng, nên Yuuta biết.

Toge chợt đưa tay chạm lấy vành tai mình, một hành động nhỏ, chớp mắt có thể bỏ lỡ mất, và đây là lúc anh để ý rằng chúng đang ửng một màu hồng đáng báo động.

"I-Inumaki-kun! Tai cậu-!" Không kiềm chế đươc nỗi lo lắng cho người bên cạnh, Yuuta ấp úng, tay mô phỏng một cách vụng về hành động vừa rồi của cậu. Ôi, không phải chỉ chỗ đó, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Toge cũng bị bao phủ bởi màu hồng kia…

Là nóng ư? Cũng chỉ mới tuyết được mấy ngày thôi, trời chưa đủ rét; họ lại vừa luyện tập nữa, có thể cậu ấy thấy ngột ngạt chăng? Nhưng-

"Cá bào!" Không phải đâu, Toge lắc đầu cười, ra dấu chữ X thật to. Anh chớp mắt, rồi nhận ra mình đã tự lẩm bẩm hết ra ngoài mất tiêu. Xấu hổ thật. "Trứng cá tuyết."

Khi thấy cậu bạn bày ra vẻ mặt Tớ-đang-cố-hết-sức-để-hiểu-nhưng-chẳng-hiểu-gì-hết, Toge viết vào lòng bàn tay Yuuta một chữ: Lạnh.

Cậu chạm vào cổ áo len, kéo nó lên cao hơn một chút. Gần nửa mặt bị che mất, che giấu một nụ cười, và lông mi dài khiến màu hồng dưới khoé mắt cậu như đậm hơn một tẹo.

Yuuta chưa kịp hỏi thêm gì cả, thì đằng xa, thầy Gojo và hai bạn học đã đang tiến lại rồi. Toge cúi thấp người xuống, giơ một ngón trước lớp vải len dày để ra hiệu: Bí mật đấy nhé. Mọi suy nghĩ trong anh lập tức tạm ngưng hoạt động, và đến khi nhận ra, cậu đã chạy mất từ bao giờ.

Câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu Yuuta là: Tại sao phải thế?

Sau đó trở thành: Nghĩa là chỉ có mình anh biết thôi sao?

Trái tim mong manh của Yuuta lặng lẽ hẫng đi một nhịp; biết là chẳng giống anh chút nào, nhưng hy vọng câu trả lời là đúng.

(Đúng, đúng thế. Mãi tới sau này, những người khác mới được nghe, và họ trêu Toge sao không dám kể với ai điều đó.

Cậu không đáp lại gì, chỉ mỉm cười sau cổ áo khoá kín: Đã kể rồi mà ha.)

[YutaToge] Eunoia.Where stories live. Discover now