8th SHOT
PART 4:
Cô ta tham gia vào ván bài, một phong thái kiêu sa, tôi thật sự bị thu hút bởi con người này. Một điểm gì đó rất lạ mà cũng rất quen, giống như em vào ngày đầu tiên tôi gặp. Mùi nước hoa của cô ta dường như chỉ tác động lên mỗi tôi... Những tên đàn ông xung quanh đều đang bị cuốn vào ván bài, những điếu thuốc hôi hám và những li rượu nhạt thếch.
Tequila cũng không còn mùi vị... Từ khi cô gái đó ngồi vào bàn.
Cô gái bên cạnh cũng chẳng còn hấp dẫn.
Tấm khăn choàng lụa mỏng quấn hờ quanh cổ làm cho cô ta cỏ vẻ gì đó thướt tha và làm tôi muốn đuổi theo.
Tôi thề, nếu bài của tôi có thể thắng được cả ván bài đánh đổi sinh mạng này mà cô ta đứng dậy bỏ đi, tôi cũng nguyện úp bài và đuổi theo cô ấy.
*hai con xì*
Nụ cười nhẹ nở trên môi cô gái bí ẩn kia. Những tên bị thịt xung quanh tôi mặt nhăn mày nhó, mồ hôi đầm đìa. Và chúng buông bài...
Chỉ còn lại tôi và cô thôi, cô gái bí ẩn.
Và tôi chẳng quan tâm đến hai lá bài của mình là gì nữa, cô ta đã mở bài và tôi cũng chẳng cần úp mở gì hơn. Ván bài này đã hòa. Hai con Joker đã xuất hiện trên tay bài của tôi, lẫn cô ta. Số tiền được chia đều cho tôi và cô ta.
Cô ta mỉm cười đứng dậy sau khi ném cái thẻ tín dụng lên bàn, tôi cũng làm thế và tôi đuổi theo bóng cái khăn choàng lụa mỏng tang khuất lấp sau những hàng cột trắng uy nghiêm. Lớp lụa màu đỏ đó dẫn dắt tôi cuồng say bước theo cô gái đó...
Dáng vẻ giống hệt em...
Một cái nhếch môi...
Tôi đuổi theo cô ta ra khỏi casino và chạy qua hàng chục cái sảnh khác nhau, chỉ là đuổi theo cái màu lụa đỏ đó.
Và nơi cô ta dẫn tôi đến lại là một khoảnh sân rộng, vắng vẻ, có một cái cầu tàu và một chiếc du thuyền nhỏ neo ở đó. Đứng bên tay vịn phết màu trắng đục, cô ta mỉm cười chờ tôi...
"Senorita..." Tôi gọi bằng tiếng Ý và cô ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.
"Cô biết nói tiếng anh chứ?" Cô gái đó hỏi tôi, cách cô ta phát âm làm tôi nhớ đến em và Tiffany.
"Sure." Tôi tiến đến gần cô ta hơn, nhún vai và đáp.
Váy áo của cô ta tung bay theo từng cơn gió nhẹ thổi lên bờ, cánh lông vũ trên cái mặt nạ khẽ rung, mái tóc vàng hơi rối và vài lọn tóc vương ngang gương mặt đẹp.
"Cô là người nước ngoài?" Vẫn dùng tiếng Anh, tôi dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ta.
"Tôi là người châu Á, cũng giống như cô vậy." Cô ta đưa tay vén tóc, một cái vòng tay bạc với cái chuông nhỏ rung theo tiếng gió và cử động của tay cô ta.
![[LONGFIC] Oops...!!! [Chap 8-4], YulSic | PG-15](https://img.wattpad.com/cover/143854-64-k49eacb.jpg)