Hạ

107 16 17
                                        

 Đầu hè là thời điểm của thi cử, của xấp đề cương đối với những học sinh như tôi.

 Tôi không màng đến hoa phượng, đến tiếng ve cũng chẳng thể làm tôi thích thú như hồi nhỏ.

 Xung quanh toàn là giấy, tôi cạp sách vở và đề cương thay cơm những ngày trước kì thi cuối kì. Tôi thức khuya đến gần sáng - thời điểm mà nhiều bạn nghĩ là bình thường nhưng đối với một đứa luôn phải điểm danh ở phòng ngủ chín giờ mỗi ngày như tôi là một thử thách lớn. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại cắm đầu vào giấy. Khi quét nhà, nếu tay phải cầm chổi thì tay trái nhường cho đề cương. Khi rửa bát, hai tay đều bận thì để tập lên kệ chén để học. Cứ kéo dài, việc này có lẽ sẽ thành thói quen thôi - tôi luôn động viên mình vậy.

 Những việc trên là tôi hoàn toàn tự nguyện, bố mẹ tôi có nghiêm khắc nhưng họ không ép tôi học như trên. Tôi hiểu học vấn, tri thức quan trọng như thế nào đối với tương lai phía trước. Thêm vào đó, ngoài cái đầu, tôi chẳng còn gì để người ngoài nhìn vào có thể khen được. Chính vì thế, tôi học, học và học.

 Ngày đi thi, mọi người bắt gặp một con gấu trúc trong lớp. 

 "Không sao! Dù ai có nói gì, kiến thức mình đã nắm chắc trong tay rồi!"

 Tôi nghĩ và cười thầm cho đến khi giáo viên phát đề. Vì thi học kì nên lớp tôi cùng hai lớp nữa trong khối bị trộn vào rồi chia đều ra ba phòng thi. Cũng tốt, chẳng có đứa nào có thể hỏi bài mình - các mối quan hệ của tôi ở trường không rộng với các học sinh, chỉ có rộng với các giáo viên mà thôi. Nếu không quen mà hỏi thì chắc là đứa trơ trẽn nhất phòng thi hôm nay rồi.

 "Bạn đề gì vậy?" - Một bạn nữ phía trên quay xuống hỏi tôi.

 "Chẵn bạn ạ."

 Tôi trả lời quâng bơ.

 "Có gì chỉ bài nha!"

 Nói xong câu trời đánh đó, bạn ta quay lên. Tôi nhăn trán. Quen biết gì đâu.

 Tiếng Anh là môn sở trường của tôi. Đang định đặt ngòi bút làm câu đầu, bạn kia quay xuống, tay cầm một đôi giấy trắng.

 "Ghi vô tờ giấy này giúp tôi đi!" - Rồi vội vã quay lên.

 Tôi đứng hình mất năm giây. Cái gì vậy!?

 Nhìn bạn ấy cứ chốc chốc đưa mắt xuống dưới, tôi thở dài. Tội nghiệp, đành ghi cho vậy. Nhưng tôi lại cố tình viết thiếu ý hoặc sai luôn. 

 Đưa tờ giấy lên, bạn ta cảm ơn xã giao rồi hí hoáy chép. Tôi bất chợt nhận ra  thời gian của môn tiếng Anh chỉ có bốn mươi lăm phút và tôi chưa làm câu nào.

 Tôi tất bật làm bài, tốc độ nhanh nhất có thể. Xong câu một, câu hai, đang định tiến đến câu ba - câu cuối của phần thi viết - thì nỗi lo của tôi lại lên tiếng.

 "Ê, xong chưa? Cho mượn đề luôn đi!!!" 

 Tôi chưa kịp phản ứng, người trơ trẽn kia giật đề thi của tôi rồi quay lên. Đến khi kịp trợn mắt, giấy đã không còn trên bàn. Lúc đầu, tôi chỉ định chỉ bạn ta một câu thôi, coi như bố thí cho. Nhưng lấy hết cả tờ đề thì không thể nào chấp nhận!

Đầu hạCerita yang bikin terobses. Temukan sekarang