Chương 19

668 38 0
                                    

Liễu Chướng cười nói: “Không cần xin lỗi, hành động này của em thường thấy ở tuổi dậy thì, sau đó lại kéo dài thời gian không gặp mặt anh, bởi vì không có cơ hội thích hợp, đúng không?”

Ngu Nam chỉ cảm thấy chính mình trong ngoài đều bị người ta nhìn thấu, mỗi một câu đều tinh chuẩn tàn nhẫn đánh trúng tâm tư của cô. Điều này khiến Ngu Nam xấu hổ không thôi đồng thời lại có một tia an ủi.

Mặc dù không trực tiếp nói chuyện, nhưng Liễu Chướng vẫn cứ luôn quan tâm cô.

Cầm điện thoại, Ngu Nam cười: “Ừ.”

“Em rất buồn, rất mệt.” Việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài, Ngu Nam không muốn nói việc ba mẹ cãi nhau cho Liễu Chướng nghe, nên tránh nặng tìm nhẹ nói, “Gần đây cảm giác sắp thở không nổi.”

Các loại gánh nặng nặng nề đè trên đầu vai non nớt của cô.

Đối với một người còn nửa năm mới thành niên mà nói, nhiêu đó thôi cơ hồ làm cô cảm thấy trời sắp sập xuống. Cha mẹ cãi nhau, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ ly hôn, thành tích bình thường, thi đại học có khả năng thất bại cao. Bạn thân cũng có áp lực thi đại học, cô không dám làm phiền.

Những đối tượng có thể chia sẽ đều bị cô gạt qua một bên, chỉ bởi vì bị ý niệm tránh hiềm nghi quấy rầy. Trẻ con tuổi dậy thì luôn có đủ loại suy nghĩ, thanh mai trúc mã cũng sẽ xa cách, có lẽ đến cuối cùng, sẽ từ thân mật khăng khít thành người xa lạ.

Cũng may, Liễu Chướng không phải chàng trai như vậy.

Cậu vĩnh viễn thẳng thắn, chân thành, giống một gốc cây tùng, đứng bên cạnh cô, là tiêu điểm để cô cân nhắc chính mình, cũng là biển báo giao thông khi cô bị lạc hướng.

“Nam Nam, nói cho anh biết, hiện tại việc gì quan trọng nhất?”

Ngu Nam sửng sốt một chút, nói: “Học tập.”

“Sắp phải thi đại học, bất luận xảy ra việc gì cũng phải ưu tiên học tập. Việc xảy ra bên cạnh em hiện tại rất quan trọng sao? Nếu quan trọng vậy cần phải giải quyết ngay bây giờ, nếu không em căn bản không thể nhập tâm học tập.” 

“Em…” Ngu Nam á khẩu không trả lời được.

Ba mẹ cãi nhau, có lẽ vài ngày sau sẽ làm lành. Trong lòng cô có một âm thanh đang nói, bọn họ sẽ làm lành. Nhưng lời nói ba mẹ dùng công kích đối phương tựa như đâm vào trong lòng cô một nhát, làm cô khó có thể chịu đựng.

Liễu Chướng lại nói: “Hoặc là chúng ta đổi một góc độ, hiện tại em buông bỏ học tập, chuyên tâm đi giải quyết nan đề khiến em khóc thút thít, em có thể bảo đảm bản thân giải quyết được không?”

“Không thể.”

Khi cô ở nhà, ba mẹ cãi nhau cũng sẽ hạ giọng, quyết định phạm vi ở giữa phòng ngủ. Nhưng vì không quấy rầy cô học tập, cô lý giải khổ tâm của ba mẹ, lại vẫn cứ vì thế cảm thấy khó chịu.

Bầu không khí của nhà cô khác với nhà Liễu Chướng, ba mẹ cũng sẽ không coi cô là một người độc lập có thể tự giải quyết vấn đề. Cho dù cô trực tiếp tiến lên bảo bọn họ đừng cãi nhau nữa, kết quả cũng không làm nên chuyện gì.

[Hoàn] Váy Đỏ Nhỏ Của Anh - Kiến Thanh LiênWhere stories live. Discover now