Chương 4: Liên minh

1.4K 129 13
                                    

Shinichi là người duy nhất khiến Ran và Gin yêu đến điên cuồng

-*-*-*-*-*-

7.00 A.M, Tokyo - Nhật Bản

Shinichi nhíu mày thích nghi với ánh sáng ngoài cửa sổ, cơn đau hông ập tới khi cậu cố ngồi dậy. Tối qua cậu bị hắn hành đến 4 giờ sáng, mới chợp mắt được có một chút thì bị cơn đói làm tỉnh. Một lần nữa cố gắng ngồi dậy, quả thật đau đến mức rụng rời ;-;

- Em tỉnh rồi - Tiếng nói phát ra từ cửa phòng tắm, Gin lau mái tóc bạc kia, nhìn hắn có chút gì đó thật... quyến rũ?

- Cái tên biến thái - Shinichi tức giận vô cùng, ném thẳng thừng chiếc gối nằm vào gương mặt hắn

- Rồi rồi, tôi biến thái nhưng em cũng phải ăn gì đấy chứ

- Hông của tui đau lắm ;-; 

Gin nhất thời quên mất Shinichi là lần đầu làm tình, bước lại gần hắn bế cậu vào phòng tắm. Shinichi ngoan ngoãn ôm cổ hắn, cậu chẳng muốn cái bàn tọa của mình đi luôn đâu

Vệ sinh cá nhân xong, hắn lần nữa bế cậu ra ngoài, nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu. Shinichi rất tận hưởng việc được chăm sóc như thế này, nhìn hai người bây giờ rất giống một cặp vợ chồng

- Anh muốn ăn gì không? Để tui nấu

- Ăn em 

- Cái tên biến thái nhà anh, đêm qua chưa đủ à

- Chưa bao giờ là đủ cả

Shinichi khẽ cười, không hiểu tại sao cậu lại không có ác cảm với hắn. Bỗng Shinichi ôm Gin thành công khiến ai kia vui vẻ ra mặt. 

'Ting Tong'

- Khoan đã... mấy giờ rồi, Gin?

- 7 giờ 15, hôm nay em có đi học không?

- Có chứ, mà tui muốn xem ai bấm chuông nãy giờ kìa

Shinichi giơ tay lên như trẻ con, nở nụ cười tươi, như kiểu: "Bế tui đi~", cộng thêm vài bông hoa nhỏ xinh xung quanh nữa. Gin ôm tim trước vẻ khả ái đó, vào sáng sớm đã suýt chết vì lên cơn đau tim cũng không tệ nhỉ?

- Gin... anh bị sao thế? Đau ở đâu à?

"Tôi sắp chết vì sự dễ thương của em thôi, chứ không có gì cả"

- Tôi không sao... 

Gin bế Shinichi lên, đi xuống nhà

- Em có chắc là mình tự đi một mình được chứ 

- Tui đi được, nên anh đi vào trong cho tui

Shinichi đành phải tự lết ra ngoài thôi, để hắn bế ra thế nào cũng có hiểu lầm cho xem

- Shinichi, cậu làm cái gì mà lâu thế? - Ran tay chống hông, nhìn cậu đang mở cổng

- Tớ có chút đau hông..

- Sao thế? Bị ngã à? Đây để tớ xem

- À... không sao đâu....

- Thì cứ đưa đi tớ xem

- Hai người đang làm cái quái gì đấy?

"Sáng đã khiến tôi xém chết vì lên cơn đau tim, giờ đang lại cùng người con gái khác ôm ôm ấp ấp, lôi lôi kéo kéo. Shinichi, không làm chết em liền không phải đàn ông" 

-*-*-*-*-*-

Hiện tại, Shinichi như sắp ngạt chết trong bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng và giấm chua

- Anh trai này, xin hỏi anh là ai?

- Tôi là người tình của em ấy

- Còn tôi là thanh mai trúc mã của cậu ấy

- Cô là....

- Muốn tuyên chiến - Cả hai đồng thanh, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào nhau

- Này.... có cần phải thế không?

- Rất cần

- Đâu có cần la tui vậy đâu :< - Shin tủi thân, Shin dỗi, Shin hờn mấy người rùi a~ 

- Shinichi cho tớ xin lỗi mà

- Tôi xin lỗi em, tiểu tình nhân

Cậu không nói gì nữa, phồng má giận dỗi, trực tiếp đi luôn

Tiếng cười nho nhỏ vang lên, Ran cùng Gin cảm thấy tiểu bảo bối làm gì cũng thật dễ thương 

- Anh nói anh là người tình của Shinichi - Ran cất tiếng, nhìn thấy cái gật đầu kia cô đen mặt  

- Còn cô là thanh mai trúc mã của em ấy - Chỉ với chữ "Ờ" của Ran đã thành công chọc giận Gin

- Shinichi.....

- Tiểu tình nhân....

- Thật đào hoa... Haizz... - Lần thứ ba trong ngày họ cùng đồng thanh

- Nếu chúng ta cùng lập liên minh thì Shinichi sẽ thuộc về riêng chúng ta, đúng chứ? - Ran nghiêm túc nhìn Gin

- ....Đúng - Gin ghét phải thừa nhận nhưng nếu hợp tác với Ran thì lợi nhiều hơn hại

- Tôi trên anh dưới

- Thành giao

Hai người bắt tay, lập nên mọi liên minh, mục đích là chiếm Shinichi làm của riêng

-*-*-*-*-*-

Doris

03/06/2021









[Allnan] Nhóc thám tử hảo thú vịحيث تعيش القصص. اكتشف الآن