11:11

517 51 5
                                    

Sau buổi lễ trao giải (nàng còn chẳng có lấy một giải nào), Jennie đi thẳng về khách sạn.


Nàng còn chưa kịp bước xuống xe thì cảnh tượng thật đáng sợ : một đám paparazzi đang đứng nháo nhào trước cửa khách sạn của nàng. Nàng thở dài rồi ráng nở một nụ cười tươi, nụ cười hở lợi nổi tiếng của nàng.

Nàng bước xuống xe. Không thấy bóng dáng một vệ sĩ nào hộ tống nàng cả. Mặc dù phải đối diện với ánh đèn flash ngay từ khi debut, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa quen với nó được. Thật đáng sợ...

"Jennie! Cô nghĩ gì về việc không nhận được giải thưởng nào tối hôm nay?", một người trong đám paparazzi lên tiếng hỏi.

"Lần sau có thể sẽ may mắn hơn, nhỉ?", Jennie nhếch môi cười nhẹ một cái trong khi cố chen qua đám người.

"Cô không giận gì hết à?"

"Sao cô không tham gia bữa tiệc tối nay?"

Jennie thở dài trong lòng.
"Tối hôm nay thật mệt. Chúng ta đều nên nghỉ ngơi chứ, đúng không?", Jennie vờ cười một cái rồi thành công lách qua đám paparazzi. Nàng quay về phía họ, nở một nụ cười như thường lệ rồi cúi chào.
"Buổi tối vui vẻ nha mọi người".

Jennie đi vào thang máy. Cánh cửa vừa đóng lại, nàng thả lỏng người, nụ cười từ khi nào đã biến mất. Nàng nghĩ về thực tại : lại phải trải qua một đêm nữa một mình rồi.

Thang máy tới đúng tầng, nàng đi về phòng và thay quần áo ra. Nàng chưa ăn tối nhưng lại không dám ăn vì sợ mình sẽ lên kí và truyền thông sẽ chỉ trích nàng về điều ấy. Nàng quá mệt mỏi với việc hater cứ gọi nàng béo, mập và không phù hợp trong ngành giải trí vì cân nặng của nàng.

Kể từ khi đọc được mấy comment nói xấu và dọa giết, nàng đã tăng cường việc giảm cân và thực hiện những bài luyện tập khắc nghiệt để vừa lòng công chúng.

Anh của nàng biết chuyện và rất lo lắng về tình trạng của nàng. Nàng trông rất ốm yếu, không có khả năng làm bất kì việc gì (cũng đúng) nhưng Jennie phải tỏ ra là mình ổn và rằng việc giảm cân là không hề hấn gì đến nàng. Đó chính là cách ngành giải trí vận hành (hay ít ra với nàng là vậy).

Nàng đi đến tủ lạnh và lấy một lon bia. Nàng khui lon rồi húp một hơi thật dài, trước khi đi ra ban công. Ngoài đó khá lạnh nhưng nàng không để tâm lắm. Nàng nhìn vào điện thoại và thấy bây giờ là 11:11.

Hồi còn nhỏ, nàng hay ước với mọi thứ nàng thấy. Theo thời gian, thói quen ấy đã bị gạt bỏ vì nàng nhận ra đó là thứ ngu ngốc nhất con người có thể làm. Sao bạn lại có thể ước với một cục đá đang rơi từ trên trời xuống chứ? Sao lại ước với một đồng xu mà bạn sắp thảy xuống đài phun nước hay giếng chứ? Sao lại sắp đặt số phận của mình lên những thứ vô tri vô giác như vậy được? Nàng thật không hiểu sao người ta lại làm những việc như vậy được.

Nhưng đêm đó, Jennie đang rất buồn và tuyệt vọng. Nàng đã làm gì để phải hứng chịu sự căm ghét dèm pha từ những người mà còn không thân thiết với nàng cơ chứ? Họ là ai mà có quyền đánh giá nàng như vậy?

Make A Wish // trans - OneshotWhere stories live. Discover now