[ONESHOT] Một Nửa Ký Ức..., YulSic

Bắt đầu từ đầu
                                    

~Mười bốn tuổi



Vẫn chẳng có ai đếm xỉa tới nó. Cha vẫn yêu Sooyeon nhiều hơn.

Nó ghét Sooyeon nhiều hơn.

Nhưng dường như con bé không thấy được sự xua đuổi trong thái độ cáu bẳn của nó. Tại trường, trong nhà, Sooyeon luôn lân la lại gần nó bất cứ lúc nào có thể.

Con bé thích khoác tay nó vào lớp mặc cho bao lần nó lạnh lùng hất ra, thích qua lớp nó tán dóc với Tiffany vào giờ nghỉ để thỉnh thoảng lại liếc chừng nó một cái thật nhanh, thích nhờ nó giúp đủ thứ linh tinh trên đời dù nó thậm chí còn chẳng buồn nghe ra đấy là chuyện gì.

- Hết chỗ rồi.

Nó giật chiếc nón trên đầu thằng nhóc Minho, chưa kịp thảy lên chiếc ghế trống bên cạnh thì Sooyeon đã kéo ra và ngồi vào. Con bé tỉnh bơ trước những ánh mắt khinh khỉnh của đám bạn trưởng giả rởm đời hay bu xanh bu đỏ quanh nó. Năm phút không ai nói năng gì thêm. Nó thở hắt bực dọc nhìn phần cơm chẳng chút hứng thú.

- Nè người đẹp, sao hôm bữa anh gọi mà lơ anh vậy?

Donghae bắt đầu kiểu tấn công quen thuộc. Sooyeon vẫn chăm chú vào hộp đồ ăn của mình. Thằng nhóc mới lớn nháy mắt đắc chí với nó rồi đứa vuốt nhẹ má Sooyeon làm con bé hốt hoảng nép vào người nó, nắm lấy cánh tay nó như cầu cứu.

- Biến ra chỗ khác đi. Phiền phức quá.

Nó hất vai cố đẩy con bé ra nhưng vô ích. Giận dữ đứng dậy, nó lôi con bé lao đao ra khỏi canteen.

- Sao cậu ghét mình như vậy?

Giọng Sooyeon run rẩy như sắp khóc đến nơi. Bằng một thứ sức mạnh lạnh lùng, nó giật cánh tay mình ra khỏi bày tay con bé.

- Bởi vì cậu đáng ghét. Nhìn thấy cậu là tôi ghét rồi. Được chưa?


_



Yuri à…

Yuri… dậy.

Yuri, em trễ giờ họp rồi kìa!


_



Đèn chớp lấp lóa. Nước mắt nó đang làm mọi thứ nhòe dần.

‘… tình hình ông Kwon bây giờ ra sao rồi ?’

‘Vì sao máy bay của ông Kwon lại gặp nạn như vậy ? Liệu có phải tai nạn hay…’

‘Bà Kwon, cô Kwon, xin cho biết…’


Âm thanh hỗn tạp của giọng người, máy móc, của sự xô đẩy như bị cắt phựt sau cánh cửa khép lại. Trước mặt nó là một màu trắng lạnh lẽo.

- Yu – Yuri –

- Cha…

Nó nắm vội lấy bàn tay run run đang đưa lên chờ nó. Ghé tai sát xuống, nó cố nghe ra những lời thều thào yếu ớt.

- … chăm sóc Sooyeon… ta cho con sinh mạng này… bây… bây giờ ta trao nó lại cho Sooyeon… bảo vệ con bé… bảo vệ nó như bảo vệ mạng sống con vậy…



Đã có một lần, hai lần… nhiều lần, nó thấy ghét người nó vẫn gọi là cha. Trong những cơn giận bất chợt của tuổi mới lớn, nó thề sẽ không yêu ông nữa, sẽ chẳng rơi một giọt nước mắt nào cho ông. Nhưng chưa một lần nào trong cuộc đời nó để mình òa khóc nhiều như cái ngày mưa của tháng Tư ấy.


_


Yuri…

YURI !!!

Nắng tinh mơ sáng dịu vờn ngay trước mắt. Cô lừng khừng ngồi dậy, tay nắn nắn hai thái dương nhức râm ran như có kim châm. Người phụ nữ tròn trịa trước mặt mất kiên nhẫn vội nắm lấy cánh tay cô lôi xềnh xệch ra khỏi giường.

Hôm nay cô lại mơ giấc mơ đó. Giấc mơ thật đến rối bời tâm trí. Cô mơ về cô gái lạ giữa cánh đồng cỏ mượt mà cao đến chạm bàn tay. Mái tóc đen chuyển sang sắc nâu dưới nắng chiều giòn rụm. Nụ cười nửa miệng đằng sau những lọn tóc lòa xòa quen thuộc kỳ lạ, quen thuộc xa xăm, quen thuộc tới nhói lòng.
Là ai… Là ký ức của cô chăng…

- Em còn thừ người ra làm gì ? Còn nửa tiếng nữa tới giờ họp đó cô nương.

Yuri giật mình như tỉnh mộng. Mùi cỏ non vẫn phảng phất không gian.

Thật… hay là mơ…


_



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] Một Nửa Ký Ức..., YulSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ