Nhưng Phó Khiên Bắc đã nhanh chân chen vào.

"Người một nhà ăn chung vẫn tốt hơn mà."

Nói xong hắn còn nhe răng cười hì hì, trông có chút ngu ngốc, đúng là không biết xấu hổ.

Quản gia im lặng, thật sự không có cách nào đuổi được hắn.

Phó Thanh Trần thở dài, thật là đồ không biết xấu hổ không ai sánh kịp.

Chỉ là tất cả những chuyện này đều được quản gia báo lại cho Phó Minh Lãng.

***

Đợi đến công ty, quản gia đưa Phó Thanh Trần đến phòng nghỉ trước.

Nói là ông chủ còn đang bận họp bảo bọn họ chờ một chút, quản gia còn cẩn thận chuẩn bị trà bánh mà Phó Thanh Trần thích.

Còn đối với Phó Khiên Bắc lại hoàn toàn phớt lờ, không hề quan tâm.

Phó Khiên Bắc cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn ở cùng với chị gái của mình thôi.

Quản gia sau khi đóng kín cửa phòng nghỉ thì nhanh chóng đi tới văn phòng, cung kính đứng ở một bên.

Phó Minh Lãng ngồi trên ghế, sắc mặt không thay đổi nhìn máy vi tính, trên màn hình là hình ảnh của phòng nghỉ.

Ánh mắt kia của Phó Khiên Bắc rất quen thuộc, giống hệt lúc y nhìn Trần Trần.

Đây rõ ràng là ánh mắt của người đàn ông nhìn người mình yêu.

Cực kỳ ngứa mắt.

"Quản gia Trương, gọi Phó Khiên Bắc đến đây."

Có lẽ cảm thấy được sự tức giận trong giọng nói của ông chủ, quản gia càng thận trọng hơn.

Quản gia lập tức đi đến gõ cửa phòng nghỉ.

"Thiếu gia, ngài Phó gọi cậu đến phòng làm việc một chuyến."

Phó Thanh Trần hơi nghi ngờ nhìn Phó Khiên Bắc, thấy vẻ mặt đối phương cũng rất hoang mang, xem ra cũng không biết Phó Minh Lãng tìm mình có chuyện gì.

Phó Khiên Bắc đành đi theo quản gia.

Vừa bước vào cửa, Phó Khiên Bắc cảm thấy có cái gì đó ném tới chỗ mình, hắn vội vàng né qua một chút, vật kia rớt xuống đất, liếc nhìn thì ra là cái gạt tàn thuốc.

Người cha già rõ ràng là đang rất tức giận.

"Mau quỳ xuống."

"Dạ thưa cha con đã làm sai điều gì ạ?"

Phó Khiên Bắc cũng bắt đầu khó chịu, cười lạnh nhìn Phó Minh Lãng.

"Em ấy là chị của mày đó! Thằng khốn nạn."

"Không phải đều là học hỏi từ ngài sao, cha à, lúc cha ở cùng với chị có nghĩ tới chị là "con gái nuôi" của cha không?"

Phó Khiên Bắc ôm cánh tay, cười giễu cợt.

"Nếu cha có thể, vậy tại sao con không thể chứ?"

Phó Thanh Trần không biết Phó Khiên Bắc và Phó Minh Lãng đã nói chuyện gì.

Cậu mới bước đến, mặt mày Phó Khiên Bắc đáng thương nhào tới ôm chặt cậu.

"Chị ơi xin chị giúp em với! Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

Phó Thanh Trần theo bản năng nhìn ra cửa, Phó Minh Lãng đang nhíu chặt mày nhìn động tác của Phó Khiên Bắc, y tiến lại đây lôi cổ hắn ra.

"Còn không mau cút đi!"

Phó Khiên Bắc ôm chặt eo Phó Thanh Trần.

"Con không đi, chị ơi giúp em với!"

Phó Minh Lãng sắp bị đứa con hư hỏng này làm cho tức chết.

Y lạnh lùng gọi bảo vệ tới đuổi hắn đi.

Phó Thanh Trần hơi nghi ngờ nhìn qua phía quản gia.

Đối với người mà ông chủ nâng trong lòng bàn tay này, thái độ quản gia càng thêm cung kính.

"Phó thiếu gia nói muốn cạnh tranh công bằng với ông chủ, trong lúc tức giận ngài ấy đã cắt đứt quan hệ và đuổi cậu ấy ra khỏi nhà."

Phó Thanh Trần cảm thấy hơi nhức đầu.

Đợi Phó Minh Lãng xử lý đứa con hư hỏng xong thì đưa cậu đi ăn. Lúc đối diện với cậu, Phó Minh Lãng rất dịu dàng, khi cậu ra nước ngoài, mọi việc cũng do một tay người đàn ông này lo liệu.

Đặt quá nhiều tâm tư vào "cô con gái nuôi" mảnh mai này, nhìn cậu từ nụ hoa bé nhỏ đến thành đóa hoa xinh đẹp lộng lẫy, tình cha con cũng từ từ biến chất.

Mà Phó Thanh Trần cũng thích sự chín chắn, hấp dẫn của Phó Minh Lãng.

Đến khi cậu trưởng thành thì cả hai bắt đầu ở bên nhau.

Bọn họ đã làm qua những chuyện thân mật nhất, Phó Thanh Trần cũng rất ỷ lại y.

Nếu như nói Phó Khiên Bắc nhiệt tình như lửa, thì Phó Minh Lãng lại bao dung, dịu dàng như nước.

Sau khi ăn cơm xong, Phó Minh Lãng cũng không có tâm trạng đến công ty.

Cùng cậu trở về nhà, y lập tức nhịn không được nữa mà hôn lên môi cậu, nâng bờ mông cậu lên ôm chặt.

Ở nước ngoài bọn họ đã từng làm vô số lần, tất cả những thứ này đều rất quen thuộc.

Y yêu thích dáng vẻ tỏ ra thẹn thùng của cậu, thích tiếng rên rỉ mê người của cậu và cũng thích lúc cậu mệt mỏi bắn ra ở bên trong mình.

Mọi thứ của cậu đối với y đều vô cùng hấp dẫn.

"Trần Trần, tôi yêu em."

Người đàn ông hôn lên môi cậu, trong ánh mắt đều tràn ngập yêu thương.

[Edit - Hoàn] "Chị Gái"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ