Chương 5

1.4K 39 0
                                    

Bất an xuống taxi, JiYeon lo lắng kéo gấu váy của mình, sợ gió thổi tung thì liền lộ ra nửa thân dưới không mặc quần lót.

Đây là yêu cầu tàn nhẫn của EunJung, cô chỉ có thể thuận theo.

Cô còn chưa nhấn chuông cửa, cửa chính liền tự động mở ra.

JiYeon như búp bê không có sức sống đi vào, bộ dáng đi lại vô cùng mất tự nhiên.

Phòng khách rộng kinh khủng nhưng không có một ai, hiển nhiên, EunJung đã cho người làm nghỉ hết. Sàn lát đá cẩm thạch Italy đẫm hơi lạnh băng giá, tựa như chủ nhân của chính căn nhà này vậy.

Đột nhiên, một giọng nói thông qua bộ đàm vang lên trong đại sảnh khiến cô sợ hết hồn.

“Cô làm việc gì trái với lương tâm hay sao đấy?” Tiếng nói mang theo sự trào phúng và châm biếm.

Chị có thể nhìn thấy cô!

Nhất cử nhất động của cô đều nằm dưới sự giám sát của chị.

“Lên lầu, rẽ về phía tay phải, phòng ngủ chính bên trong.” Sau đó, chị không nói thêm gì nữa.

JiYeon chậm rãi lên lầu, tìm được phòng ngủ.

EunJung đang nằm trên giường, mặc áo choàng tắm màu trắng ngà, xem tài liệu.

“Tôi… tôi… tôi đã tới.” Cô thấp thỏm báo.

Chị lười biếng ngó cô. “Chuyện tôi giao cho cô, cô có ngoan ngoãn làm theo không?”

“Có…” Cô lo lắng tới nỗi xoắn hai bàn tay vào nhau.

“Nói lớn tiếng lên!” Chị gầm nhẹ.

“A! Có!” Vì cứu công ty của HongChun, cô có thể nhẫn nại bất cứ chuyện gì.

EunJung lật người nằm xuống. “Tôi xem tài liệu mỏi rồi, xoa bóp cho tôi. Nhanh lên, đừng chậm chạp như vậy!” Đưa lưng về phía cô, không thèm nhìn bộ dạng đáng thương của cô, nhờ thế trái tim chị cũng không sẽ không xót cho cô.

JiYeon leo lên giường, ngồi quỳ bên người chị, nhẹ nhàng xoa bóp.

Chị lại có ý kiến: “Sức lực cô chỉ có như vậy thôi sao? Tôi nhớ cô đánh tôi rất đau mà?”

Cô dùng hết sức mình đấm thùm thụp xuống lưng chị.

Chị khoái chí. Từ trước đến giờ, chị luôn cho rằng khả năng tự chủ của mình khá tốt, nhưng đến khi gặp lại cô, toàn bộ đều thay đổi.

Điều này làm chị uất ức nên mới không nhịn được đem tất cả giận dỗi đổ hết lên đầu cô.

“Bên trái mạnh một chút. Cô chưa ăn cơm à?” Chị nghiêng mặt, biết rõ cô mệt mỏi nhưng vẫn không kìm được mà nắm lấy bàn tay mịn màng của cô.

Cô giống như bị điện giật, vội vã muốn rút tay về.

“Sao vậy? Tôi không thể chạm vào cô sao?” Giọng điệu chị trầm xuống. Ngón cái chị khẽ vuốt lên cổ cô, vẻ mặt không chút thay đổi.

JiYeon hơi sợ nhưng cũng có chút vui sướng… A! Cô đúng là đồ không biết xấu hổ, dần dần lại đi thích sự đụng chạm của chị…

Một Đêm Định Mệnh ( JiJung/EunYeon )Where stories live. Discover now