Ở trước mặt người đẹp thể hiện bản thân là bản chất của con người.

Nhưng hôm nay, vị trí đó lại không có ai cả.

Không hiểu sao hắn có chút mất mát hụt hẫng.

Cuối cùng hắn lười biếng đi tới phòng nghỉ, không ngờ lại gặp được người đẹp ấy.

Cô gái đứng bên cửa sổ nhìn về phía sân bóng, ngón tay thon gầy đang cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng vén tóc lên tai, lộ ra góc nghiêng cũng đẹp đến kinh ngạc.

Cô gái này thật sự là báu vật đó nha.

Hắn theo bản năng thở nhẹ, say mê đứng thưởng thức người đẹp.

Cô không đi giày cao gót mà đi một đôi dép bệt có quai màu đen, để lộ cổ chân thon gọn tinh tế.

Vòng eo cũng nhỏ đến mức có thể ôm trọn bằng một tay.

Tầm mắt hắn nóng rực không chút che giấu nhìn người đẹp đối diện.

Cô gái ngước mắt lên, khẽ cười một tiếng.

"Tôi nhìn có đẹp không?"

Giọng nói của cô không mềm mại, trong trẻo như những cô gái khác, mà có chút trầm khàn, cực kỳ mê người.

Da mặt Phó Khiên Bắc cũng dày phát sợ, hắn câu môi đáp: "Rất đẹp."

Cô gái nói không nên lời, không nghĩ tới hắn sẽ thẳng thắn như vậy, tự nhiên có chút bực bội, mà dáng vẻ đó xem ra càng quyến rũ mê người hơn.

Phó Khiên Bắc si mê ngắm nhìn cô gái đến thần hồn điên đảo.

Cô gái cũng rất thỏa mãn với ánh mắt điên cuồng của đối phương.

Cô ghé sát vào hắn, giống như hiểu rõ được sức quyến rũ của mình có lực sát thương với người khác như thế nào.

"Sao cậu không tiếp tục chơi bóng đi?"

Ở khoảng cách gần thế này nên mới thấy rõ làn da của cô gái cực kỳ mịn màng, khiến hắn tò mò muốn chạm vào để cảm thụ làn da quyến rũ ấy.

"Không có gì vui."

Hắn cụp mắt, mân mê ngón tay sau đó hỏi ngược lại:

"Sao chị không đến xem thi đấu nữa vậy?"

Cô gái gảy gảy điếu thuốc trong tay.

"Trời nắng nóng như vậy, tôi cũng không muốn hành bản thân đâu."

Phó Khiên Bắc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là nắng nóng thật, người đẹp da trắng mịn thế này, phơi nắng nhiều hẳn sẽ không tốt.

Phòng nghỉ ngơi mát mẻ là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mà ở trên sân trường hắn không nhìn thấy cô gái.

Phó Khiên Bắc cũng không rõ tại sao mình lại để ý đến đối phương có xem mình thi đấu hay không.

Hắn lấy điện thoại di động ra.

"Số điện thoại của chị là gì, lần sau nếu muốn xem thi đấu, em sẽ tìm một vị trí tốt nhất cho chị."

Cô gái bị hắn nói đến bật cười.

"Em trai nhỏ à, tôi có bạn trai rồi."

Cô đưa tay ra, Phó Khiên Bắc lập tức nhìn thấy trên ngón giữa là chiếc nhẫn bạc lấp lánh, trông có hơi ngứa mắt.

"Chỉ là kết bạn thôi mà, bạn trai chị chắc sẽ không để ý phải không?"

Lời nói của hắn đầy thâm ý, còn ngại nói trắng ra bạn trai cô gái có tính chiếm hữu quá mạnh.

Cô gái cười không ngừng được, dường như bị hắn làm cho cảm động, cuối cùng đọc số điện thoại cho hắn.

Phó Khiên Bắc vui vẻ lưu lại số điện thoại.

Mà hắn nghĩ đến cái gì đó, nhìn chằm chằm vào cô gái.

"Em còn chưa biết tên của chị nữa."

Cô gái đưa tay cầm lấy di động của hắn chọt chọt, hắn cầm di động về nhìn thấy trên màn hình là chữ "Chị Đại".

Cô gái còn ngây thơ trừng mắt với hắn, nhưng hắn chỉ thấy vô cùng dễ thương mà thôi.

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi."

Nhìn đồng hồ đeo tay, cô vén tóc lên. Hắn muốn đưa cô về, nhưng thấy cô xua xua tay thì hắn cũng ngoan ngoãn dừng bước.

Giống như một con chó lớn nghe lời, háo hức nhìn cô rời đi.

Mà không biết nhớ đến chuyện gì, cô đi vòng trở lại, cười híp mắt nói:

"Này! Quên nói cho em trai biết, thật ra tôi và cậu giống nhau đó nha."

Đến khi cô rời đi, Phó Khiên Bắc vẫn còn đang suy nghĩ xem cái gì gọi là "giống nhau."

Một lát sau bỗng nhiên hắn nhớ đến giọng nói không hề che giấu và yết hầu hơi lồi ra của người kia...

"Đậu má!!"

***

Sau khi trở về nhà, Phó Khiên Bắc đã mơ một giấc mơ, trong mơ cô gái nằm trên giường, ngoắc ngoắc tay với hắn rồi hắn nhào tới vén váy cô gái lên, sau đó... Hắn mò tới một vật đang cương cứng, chủ động ôm lấy "cô gái" đang không ngừng khiêu khích hắn, Phó Khiên Bắc cảm thấy hơi thẹn vì hắn cũng cứng rồi, hắn nghĩ muốn dùng tư thế tuốt kiếm để thỏa mãn dục vọng đang sôi sục của cả hai, cuối cùng "cô gái" kia dựa trên người hắn thở mệt nhọc, khen hắn tuyệt quá...

Phó Khiên Bắc tỉnh lại, cảm thấy phía dưới đã cứng ngắt, khiến hắn rơi vào trạng thái mơ hồ khó hiểu.

Không nghĩ tới lần đầu tiên hắn xuất tinh trong mơ, lại còn mơ thấy chính là một nam thần thích mặc đồ con gái...

Hỏi: Có lẽ tui đã thích một nam thần thích mặc đồ con gái phải làm sao bây giờ?

Đáp: cùng giới tính à, có phải là cậu không được phải không?

Đàn ông thì cũng có sao đâu chứ.

Phó Khiên Bắc cảm thấy hắn có thể được, giới tính cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc hắn yêu thích đối phương.

Nhưng vừa nghĩ tới chiếc nhẫn trên tay người kia, Phó Khiên Bắc cảm thấy trong lòng hơi chua xót.

Lần đầu yêu đương còn chưa kịp thổ lộ thì đã bị dập tắt mất rồi...

[Edit - Hoàn] "Chị Gái"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ