Chương 14

158 19 0
                                    

Edit: Rheni

Thẩm Chiêu Chiêu dội một trận nước lạnh xuống đầu Yến Trường Canh.

"Yến Trường Canh, ngươi tỉnh lại chưa?!" Thẩm Chiêu Chiêu hiện tại vô cùng hối hận, nàng lúc ấy vì cái gì lại nổi hứng tự mình động thủ? Nên trực tiếp ném lửa phù hoặc thủy phù cho hắn, để hắn chịu đau chắc chắn sẽ tự động tỉnh lại!

Yến Trường Canh lẳng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt triệt để thanh minh. Hắn thở ra một hơi, bình tĩnh xoa bọt nước trên mặt, che dấu đi ánh sáng chợt loé lên dưới đáy mắt, "Đã tỉnh."

"Ngươi đến tột cùng là trông thấy cái gì vậy?! Đức hạnh kiểu đó ở đâu ra không biết!" Thẩm Chiêu Chiêu buồn bực nói.

Yến Trường Canh nhìn vạt áo ướt đẫm của mình, trên mặt không lộ bất kỳ một chút cảm xúc nào: "Không có gì."

Thẩm Chiêu Chiêu xoa cánh tay xanh tím của mình, thấy hắn vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh, tức giận đến mức muốn treo người trước mặt lên đánh một trận, nhịn không được dương cao giọng lải nhải nói: "Không có gì thì tại sao ngươi lại nói những cái kỳ quái đó. Ai biết bí mật của ngươi? Ngươi thì có cái bí mật gì? Còn có! Ai cho phép ngươi kêu ta là Chiêu Chiêu nhi? Không được lại kêu như vậy nữa!"

Yến Trường Canh rũ mi mắt: "Là ta càn rỡ."

"Ngươi càn rỡ! Ngươi đương nhiên càn rỡ!" Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ đến hắn vừa rồi đem mình đè ở trên vách động vuốt ve khuôn mặt, khí huyết càng thêm cuồn cuộn, "Ta chính là đánh gãy tay ngươi cũng không được phép có lời gì để nói!"

Yến Trường Canh đến mắt cũng không nâng, đem tay mình đưa ra trước mặt nàng: "Tự nhiên, muốn làm gì cũng được."

Giống như chắc chắn Thẩm Chiêu Chiêu khẳng định sẽ không đem tay hắn tay băm ra.

"Ngươi!" Thẩm Chiêu Chiêu chán nản.

Nàng thật sự đối với người trước mặt này không lời nào để nói!

Thẩm Chiêu Chiêu xoa xoa ngực mình, hơi bình tĩnh xuống dưới. Thấy Yến Trường Canh thái độ thành khẩn nhận sai, lại nghĩ đến bản thân cũng ở trong ảo giác khóc lóc tỉ tê, nếu không phải bởi vì mẫu thân đánh thức chỉ sợ so với Yến Trường Canh còn chật vật hơn vài phần. Lại nói con đường ở giữa này là do mình chọn, cho nên mới gặp được chuyện này, mình có tư cách gì nói như vậy trước mặt thiếu niên?

Nàng biết chính mình lại nhịn không được nổi tính xấu, cho nên bĩu môi, ngữ khí có chút cứng đờ nói: "Được rồi, biết ngươi cũng là khống chế không được mình mới như vậy, ta cũng không nên tiếp tục lòng dạ hẹp hòi. Nếu lại có lần sau, ta nên trực tiếp đem ngươi đánh tỉnh mới đúng!"

Yến Trường Canh ngước mắt nhìn nàng một cái, sâu trong ánh mắt ẩn ẩn có cái gì chợt lóe nhưng rất nhanh đã bị giấu kín, chỉ đáp: "Được."

Trong lúc hai người còn giằng co, một đạo bạch quang sơ sẩy dừng ở ngoài hang động, theo sau đó là thanh âm nôn nóng của Thẩm Linh: "Chiêu Chiêu! Chiêu Chiêu con còn ở bên trong sao?"

Thẩm Chiêu Chiêu ánh mắt sáng lên, giòn giã trả lời: "Cha! Ta ở chỗ này!"

Nàng lời còn chưa nói xong Thẩm Linh đã vọt tiến vào, đem Thẩm Chiêu Chiêu gắt gao ôm trong lòng ngực, vừa sợ hãi vừa bất an không ngừng từ trên xuống dưới đánh giá nàng: "Mau để cha nhìn xem có hay không nơi nào bị thương. Trên tay là chuyện như thế nào? Sao lại bầm tím xanh hết thế kia?"

[Ngôn Tình_Edit] Vĩnh Hằng Sủng Ái - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Where stories live. Discover now