Bức thư thứ ba

1 1 0
                                    

Nhớ lại những ngày tháng dường như mất đi ánh nắng mặt trời, cuộc sống của em là một mớ hỗn độn, sẽ chẳng có ai hiểu được cảm giác của em lúc đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhớ lại những ngày tháng dường như mất đi ánh nắng mặt trời, cuộc sống của em là một mớ hỗn độn, sẽ chẳng có ai hiểu được cảm giác của em lúc đấy. Em đủ tuyệt vọng, khóc cũng đủ nhiều. Em chỉ sợ ai đó biết được mối quan hệ của chúng ta đã rạn nứt và bất chợt hỏi "có buồn không?" mà em sẽ không kiềm lòng được.Em đã cố gắng làm mình đủ nhẫn tâm giống như cách anh đã làm,để thốt ra những hy vọng anh sẽ không sống tốt, chỉ mong anh cũng sẽ chán nản khi gặp khó khăn, không thể yêu, chỉ mong bên cạnh anh đều là những người đào hoa, sẽ không có một ai thật lòng với anh, chỉ mong mỗi đêm anh sẽ lại nhớ đến những điểm tốt của em, mà nuối tiếc. Anh phải đau khổ như em, thì mới gọi là xin lỗi. Thật đúng là buồn cười! Cuối cùng thì em cũng đã vượt qua được câu chuyện đau lòng này,em vẫn ổn! Dù cho chúng mình đã chia tay lâu rồi!

Gửi anh.

[Truyện ngắn] Bức thư gửi người cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ