Chỉ có ký ức càng xa xăm lạc sâu trong đầu ta, thật quỷ dị.

...... Thôi vậy.

35.

Tần Phi nguyệt đột nhiên hôn ta, làm ta có hơi giật mình.

Dù sao ở trong nhận thức của ta, hắn chưa từng thân cận người khác, bao gồm những nữ nhân trong hậu cung......

Cho nên hắn vì sao hắn muốn hôn ta?

Ta có chút buồn bực, nhưng không dám đặt câu hỏi, thành thật mà ngậm miệng không nói, coi như chẳng xảy ra chuyện gì.

Kết quả hắn tựa hồ không tính buông tha ta...... Hắn xoay mặt ta lại hôn vài cái, môi mềm mại, còn khá ấm.

Sau đó hắn tỏ tình với ta.

36.

A...... Ta phải nhớ kỹ, nếu không ngày nào sẽ quên mất.

Tuy rằng phần tình cảm này, ta không cách nào đáp lại.

37.

Đối với việc này, Tần Phi Nguyệt rất thương tâm.

Ta hiểu hắn, cũng an ủi hắn, nhưng không có tác dụng lớn lắm, chúng ta đều không thể thay đổi chính mình, càng không cách nào chữa lành cho nhau.

Ta chỉ có thể cứ quên đi, sau đó mở mắt ra lại chào đón một ngày hoàn toàn mới...... Sau đó ở trong vòng ngực không mấy ấm áp ngủ lần thứ hai.

Vòng lặp giằng co không biết bao lâu, nhật ký của ta toàn là lời âu yếm của hắn —— ở trong trí nhớ của ta, hắn không phải người giỏi ăn nói như vậy, cũng không nhiệt tình với ta như vậy......

Nhưng trừ bỏ tin tưởng hắn, ta không có lựa chọn nào khác.

Bởi vì trong thế giới của ta, chỉ có một mình hắn.

38.

Ngày đia hôn môi ngọt ngào, lời âu yếm cũng luôn nói thời thời khắc khắc...... Nhưng Tần Phi nguyệt trước sau không cam lòng, hắn muốn đạt được nhiều thứ hơn...... Muốn tìm về thứ ta đã đánh rơi, ta nhìn hắn ngày càng điên cuồng, nhưng ngoại trừ  trầm mặc, hình như không làm gì được nữa.

Sau đí, hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Vẫn là một buổi sớm hoàn toàn mới, Tần Phi Mguyệt ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ sờ mặt ta, nói chờ ta trở lại.

Sau đó, hắn hồi lâu cũng chưa từng xuất hiện.

39.

Ta vẫn bị nhốt ở trong căn phòng nhỏ, theo thời gian kéo dài, ký ức quên đi càng lúc càng lớn, ta chỉ có thể không ngừng nhờ nhật ký nhớ lại mọi chuyện...... Dù chỉ là nhưngc việc vặt vô vị, nhưng ít ra để ta cảm nhận được, thời gian đang trôi đi.

Tần Phi Nguyệt muốn ta chờ hắn trở về, ta sẽ chờ.

Phục tùng hắn, cơ hồ đã khắc vào trong xương cốt ta —— mạng ta là của hắn, từ lúc chúng ta gặp nhau đã định sẵn như thế, bây giờ vũng vậy.

"Trung thành" là thứ duy nhất ta còn giữ, không có gì có thể thay đổi, dù là cái chết cũng không thể huỷ diệt nó.

40.

Ta không phải đã chết rồi saoWhere stories live. Discover now