Tần Phi Nguyệt tựa hồ còn bất an hơn ta, thời gian ở trong phòng dài hơn, hầu hết thời gian đều là hắn ôm ta, đôi ta ngốc nghếch ngã lên cái giường lớn, không nói lời nào.

Sau đó...... Sau đó ta ngủ mất tiêu.

Không có cách nào, ta cũng không chịu được sự giam cầm này, mặc kệ ngồi đứng nằm, một lát đã ngủ rồi.

Từ khi tỉnh lại, ta rất mâu thuẫn với chuyện ngủ, luôn cảm thấy đôi mắt đã đóng mấy năm rồi, nhưng thấy an ủi là, mỗi lần ta mở to mắt, Tần Phi Nguyệt luôn ở đó.

17.

Lại một lần tỉnh giấc từ trong giấc mơ, ta ngáp một cái, lật người, liền thấy Tần Phi Nguyệt kề bên người ta, một đầu tóc bạc xoã trên khăn trải giường, cảm xúc lạnh lẽo, như là tơ lụa thượng hạng. Ta dùng tay gom chúng nó đặt qua một bên, tránh mình không cẩn thận đè lên.

Trên bàn đồ ăn đã hơi lạnh, ta không ăn được, tâm tình cũng tự dưng bực bội, lấy mấy miếng thịt đưa vào trong miệng, lại chủ động bưng chén thuốc hắn đặt bên cạnh đồ ăn, ngửa đầu uống hết.

Vị tanh quen thuộc rót vào trong cổ họng, vậy mà thoáng trấn an sự nôn nóng trong ta, ta hít vào thật sâu một hơi, quay đầu lại thấy Tần Phi Nguyệt đã tỉnh, mắt buồn ngủ mông lung nhìn ta, trên mặt mang theo mờ mịt hiếm thấy.

Ta gọi hắn, "A Nguyệt."

"Ừm." Hắn lên tiếng, còn không quên ngáp một cái, duỗi tay sờ mặt nạ đặt ở đầu giường.

Ta nhìn cánh tay thò ra từ ống tay áo to rộng của hắn, bắt đầu từ bàn tay tới trước khuỷu tay, cả cánh tay quấn đầy băng vải trắng —— tựa hồ vừa mới đổi không bao lâu, kề sát vào còn có thể ngửi thấy mùi vị của thuốc.

Ma xui quỷ khiến, ta nắm lấy tay hắn, "Tay ngươi làm sao vậy?"

18.

Sau đó ta liền bắt lấy khoảng không.

Nháy mắt, Tần Phi Nguyệt đã đứng lên, ngược lại nắm cổ tay của ta. "Còn đói không?" Hắn hỏi, ngữ khí ôn nhu, "Đói thì nói, ta sẽ lấy cho ngươi ăn."

Ta không trả lời hắn, chỉ là nói: "Ta ngủ bao lâu?"

"Không lâu, mấy canh giờ mà thôi." Tần Phi Nguyệt đi lên phía trước, giúp ta chải đầu tóc lộn xộn, "Ngươi mới vừa tỉnh lại, dễ đói cũng rất bình thường, đừng nghĩ quá nhiều."

Đây không phải do ta nghĩ nhiều, người bình thường cũng sẽ cảm thấy tình huống bây giờ quá quỷ dị...... Ta nghĩ có hỏi trực tiếp hắn cũng sẽ không nói cho ta biết, liền nói, "Ngươi tốn nhiều thời gian như vậy ở trên người ta, vậy Ma giáo......"

Tần Phi Nguyệt đột nhiên kích động lên, " Nếu không quan trọng bằng ngươi! Ta sẽ không để ngươi rời đi ta, ta cũng sẽ không giao ngươi ra...... Thẩm lược, ta thật vất vả, thật vất vả mới chờ được ngươi tỉnh lại, ta ——" hắn hít hà một hơi thật mạnh, nắm lấy ngón tay ta , đột nhiên dùng sức, mạnh đến độ như muốn bóp nát xương ta. Ta hoảng sợ, bản năng nghĩ phải quỳ xuống, lại thấy cánh tay hắn vùng lên, khiến ta ngã trên người hắn.

Tần Phi Nguyệtchôn đầu chôn ở cổ ta, trong thanh âm mang theo nức nở khó phát hiện.

Hắn tựa hồ đang sợ hãi cái gì đó......

Ta không phải đã chết rồi saoWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu