Bởi vì điều đó đối với ta quá xa xỉ, xa xỉ đến mức ta thậm chí không dám nghĩ, sợ vì thế mà mất nhiều hơn được.

Nhưng ta biết, cũng rõ hơn bất cứ người nào, ta thích hắn, vì hắn ta nguyện ý làm mọi thứ—— nỗi đau đớn nhất cả đời ta, cũng là những hồi ức về hắn, hắn thay đổi cuộc đời của ta, ban cho ta sức mạnh, địa vị, mang ta rời Câu Lan viện không thấy ánh mặt trời...... Đi vào một địa ngục khác.

Ta không trách hắn, bởi vì hắn sinh ra như thế, ta cũng vậy.

Chúng ta đều không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không có năng lực nghịch thiên cải mệnh, cho nên bây giờ trời xui đất khiến cũng tốt, báo ứng thì cũng thế thôi, ta vì hắn hồn phi phách tán, cam tâm tình nguyện.

Hắn không phải oán của, hắn là cầu mà không được.

(?): nếu mọi người thấy quen thì đúng rồi á, nó bị lặp lại 😢. Không biết có ý đồ nghệ thuật gì không nữa, mời chuyên văn vào phân tích 😂😂😂.

=====
Tác giả:

Kế tiếp là phiên ngoại dựa trên góc nhìn của công cùng với giai đoạn 2 HE ~~

Giáo chủ thị giác phiên ngoại 《 Nghiệt 》

01.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thẩm Lược , là lúc năm tuổi .

Sau khi giết chết ca ca của ta, ta nhận thức rằng không thể dựa vào bất luận kẻ nào, bức thiết muốn sức mạnh thuộc về chính mình. Lúc đó có chiêu tân, ta tâm huyết dâng trào đi theo, tiếp đó ở trong đám người liếc mắt một cái đã thấy hắn.

So với đám bạn cùng tuổi thì hắn cao hơn,  đứng ở nơi đó, mặc áo rách bươm, cánh tay dơ bẩn lộ ra bên ngoài, ta có chút chán ghét không nhìn nữa, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hắn.

Vẻ mặt của hắn có chút chết lặng, đôi mắt lại rất sáng, mang theo một sự tàn nhẫn ta cực thưởng thức.

Cho nên ta chọn hắn.

02.

Phụ thân ta coi trọng việc thuần thú, hắn cho rằng cường giả không thể bị bất cứ thứ gì trói buộc, cho nên ta và ca ca bị lão bày mưu tính kế cho đấu với nhau , cuối cùng ta hơn một chút, cắn chết hắn.

Thẩm Lược cũng là người thắng, trổ hết tài năng nhất trong 300 đệ tử mới, hơn nữa tự giết chết đồng bạn của mình.

Cuối cùng con sói ta nuôi đã học được cách bắt giết con mồi, lúc này cả người hắn tắm máu quỳ trên mặt đất, tư thái thần phục như thế, khiến ta hưng phấn.

Vì thế ta đi xuống đài, dùng chân nâng cái cằm máu của hắn, hỏi: "Ngươi tên gì?"

03.

Hắn bảo hắn tên Thẩm Lược, là lược bỏ, ta cảm thấy tên này không tốt, nghe có vẻ như đoản mệnh.

Ta hy vọng hắn sống lâu một chút, dù sao thì nuôi sói thì dễ, nhưng nuôi một con trung thành có thể dựa vào lại khó.

Nhưng ta không thể đối xử quá tốt với hắn, bởi vì như vậy sẽ làm dã thú mất đi dã tính, cái ta cần chính là một con sói hung mãnh hiếu chiến, chứ không phải con chó dịu ngoan ngoan ngoãn.

Ta không phải đã chết rồi saoМесто, где живут истории. Откройте их для себя