Đáng lẽ không nên bước vào, lúc này ta sợ tới mức ta vội vàng đuổi đứa bé giữ cửa theo ta vào đi ra ngoài ngay, lúc này mới thật cẩn thận bước  lên.

Tần Phi Nguyệt ghé vào trên án, vẫn không nhúc nhích, áo khoác rơi trên mặt đất, ta tiến lên nhặt nó, mới vừa nhấc đầu, đã cảm thấy cần cổ cứng lại, ra là bị người nắm lấy.

"Ai?"

"Giáo chủ...... Là ta." Ta khó khăn mở miệng.

Tần Phi Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hắn phá lệ không đeo mặt nạ, xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo sự mê mang vừa tỉnh ngủ, "Ngươi tới làm gì?"

Ta khẩn trương đến độ nói cũng chả trôi chảy, "Ta,  vừa rồi ta gõ cửa không ai trả lời, nên tiến vào nhìn thử......" Ta nhìn mặt hắn hơi ửng hồng, cùng với tinh thần không tốt lắm, cả gan nói: "Giáo chủ, cần ta gọi hữu hộ pháp đến xem không......"

Tần Phi Nguyệt nhắm mắt lại, ngay khi ta cho rằng hắn đã ngủ mất, mới nghe hắn nói: "Đừng gọi hắn."

Tựa hồ là sốt đến mơ hồ rồi, Tần Phi Nguyệt hơi lung lay.

Đầu hơi hoảng loạn, nói một câu ta vĩnh viễn không bao giờ quên .

Hắn nói: Thẩm Lược, ta chỉ tin ngươi.

82.

Tuy rằng sau khi hắn thanh tỉnh đã ra lệnh cưỡng chế ta quên đi.

Nhưng ta không thể quên, hơn nữa vẫn nhớ rất rõ  tới tận bây giờ.

83.

Nhưng hiện tại, ta không biết những lời có còn tính không nữa.

Tần Phi Nguyệt không tin thi thể —— cũng rất dễ lý giải, dù sao thì "Thẩm Lược" đột nhiên tính tình đại biến, hắn đề phòng, cũng hết sức bình thường, đây cũng là điều duy nhất khiến ta cảm thấy an ủi.

Nhưng cũng không đủ để đền bù những mất mát của ta.

84.

Tối hôm trước ngày đại điển tế nguyệt , giáo chủ ra lệnh cho người đem xiêm y mới đến cho" ta", ta cúi đầu nhìn vải lụa đỏ thẫm trên giường , đôi mắt cực kỳ đau đớn.

Sinh thời ta cực ít mặc quần áo màu này, thường mặc đồ đen thêu ám văn , ống tay áo và vạt áo cũng nhanh gọn, tóc thì tùy tiện cột lên, chứ không phải như bây giờ, búi tóc tinh xảo ,  mặc trường bào đẹp đỏ tươi như máu.

Ta nhìn mọi thứ trước mặt ta, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Nhưng thi thể đại khái rất vui vẻ, soi gương hơn nửa ngày, khi đó ta ghé lên vai y, đôi tay bóp chặt cái cổ quấn băng lụa đỏ , biểu tình dữ tợn.

Nếu y có thể thấy ta, phỏng chừng sẽ bị hù chết.

Tưởng tượng thế thôi ta cũng rất vui vẻ, khóe miệng không tự chủ được hơi nâng lên, lộ ra một tươi cười vặn vẹo .

85.

Lúc ta cho rằng ta đã hai bàn tay trắng, ông trời vẫn  không chịu buông tha ta.

Cùng ngày đại điển, sau khi Tần Phi Nguyệt hiến tế chấm dứt, chính thức tuyên bố trước mặt mọi người: Cách chức tả hộ pháp của Thẩm Lược , nhâm mệnh chủ quản Uyên Ương cung , quản lý việc trong cung.

Ta không phải đã chết rồi saoМесто, где живут истории. Откройте их для себя