The words of the raven

77 7 0
                                    


Mắt người và mắt ta

Đều quý tựa ngọc ngà

Người nâng niu,

Còn ta ve vuốt.


Đã bao lâu rồi

Từ lần cuối ta gặp nhau?


Ta yêu người nhường nào.

Và nhìn về sóng bạc nơi đại dương bao la.

Người có thấu nỗi nhớ nhung 

Hòa vào nước mắt bị cuốn trôi.


Gió lạnh về,

Phủ khắp thung lũng và những con sông.

Mang theo cả hương của biển cả,

Tôi vẫn chưa quên được chàng.

Đã thật lâu kể từ lúc hạnh ngộ,

Nỗi lòng tôi lại thổn thức vì chàng.

Tiếng hát khe khẽ của Hela dần chuyển thành một giai điệu ngân nga. Sự thay đổi tưởng như khéo léo ấy vẫn bị hoàng đế nhận ra, và chàng đã buột miệng hỏi nàng xem tại sao không hát nữa, dẫu khi đó chàng vẫn còn đang mải mê với những giấy tờ liên quan đến các cống phẩm do Citadel gửi đến. Tạm dừng việc thêu thùa, Hela hiếu kỳ xoay người về phía chiếc trường kỷ bọc nhung êm ái của nàng, nơi mà phu quân yêu dấu đang tựa người vào gối để ghi chép lên cuộn da thuộc. Hoàng đế vẫn không dừng đưa bút lau sậy, chàng lặp lại câu hỏi một lần nữa. Vậy là nàng đành ngập ngừng thú nhận rằng mình không thể nhớ được những khúc ca khác. Dẫu hoàng đế chỉ à lên một tiếng đầy thông cảm, nhưng Hela vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Làm sao có thể không ngượng ngùng được đây? Hela tự nhủ, nàng đã kể với chàng rằng đây là khúc hát ru mình nghe suốt thời thơ ấu ở Aryssia, và giờ thì nàng còn không thể nhớ được đến một nửa bài. Hoàng hậu thở dài, nàng thầm tạ ơn thánh thần khi chàng quá để tâm đến những món cống phẩm quý giá từ đô thành Citadel mà không rời mắt khỏi cuộn da thuộc kia lần nào, bởi nếu làm vậy thì hẳn chàng sẽ phát hiện ra cả khuôn mặt nàng đang đỏ bừng khi không giấu được nỗi xấu hổ cho cái sự đãng trí này. Khi hoàng đế đang giải quyết các sự vụ ở hai mươi tư đại đô thành, chàng không thích bị làm phiền vì những câu hỏi hay việc trò chuyện, thế nên Hela chỉ lén nhìn phu quân của nàng thêm lần nữa rồi lại tiếp tục đưa kim thêu. Nhưng khi vừa ướm một sợi tơ vàng lên mảnh vải, bụng nàng đột nhiên nhói đau. Hoàng hậu đưa tay xoa nhẹ bụng như thể dỗ dành đứa con nhỏ, nàng vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Song dường như cảm giác khó chịu vẫn chưa dừng lại ở đó, cổ họng nàng bỗng lờm lợm, báo hiệu một cơn nôn khan nữa sắp tìm đến quấy rầy.

"Nàng ổn chứ?" Hoàng đế dừng bút, chàng chú ý đến tiếng than nho nhỏ của nàng.

"Thiếp..." Hela toan trấn an chàng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã phải đưa tay che miệng và chạy đến chỗ chiếc chậu đồng mà nữ tì đã để sẵn gần đó.

[Castle Series] The Queen of RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ