❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (19)🧑‍🤝‍🧑

997 37 5
                                    

Lúc Cảnh Chí bước vào cửa, chú nhóc đang nằm sấp viết lại bản kiểm điểm, vừa nghe thấy động tĩnh liền đem hai tờ giấy để xuống dưới gối, đưa tay dụi dụi mắt:

"Ba, con suýt chút nữa ngủ gục luôn. "

Cảnh Chí cố ý phớt lờ nhóc con giả vờ ngây thơ, vỗ vỗ lên mu bàn tay chú nhóc đang dụi dụi mắt, không la mắng, chỉ nói:

"Lấy ra đi, một lúc nữa bị nhăn lại phải viết lại một lần nữa."

Cảnh Triều đỏ mặt, rút lấy kiểm điểm ra để lên bàn cạnh giường, ngồi dậy.

"Ba! Còn sáu roi ——"

"Máu đã ngừng chảy chưa?"

Cảnh Chí hỏi.

"Ưm!"

Cảnh Chí nhướng mày "Ưm?"

Cảnh Triều khoa trương gật đầu.

"Đã ngừng chảy."

Cảnh Chí không có lại bắt nhóc con há miệng ra kiểm tra, vỗ vỗ đầu nhóc con:

"Càng ngày càng không biết sợ, ỷ vào chú út của con."

"Chú út lúc chiều mới phạt con quỳ ở cửa ba tiếng đồng hồ."

"Chú của con không thể trừng phạt con?"

Cảnh Triều nheo mắt lại cười cười.

"Ba biết con không nghĩ như vậy."

Cảnh Chí che dấu nụ cười.

"Còn dám cắn miệng đầy dấu răng, ba sẽ không để Chú Út con đến cầm máu, tự mình xuống lầu lấy nước đá ngậm vào rồi chịu đòn tiếp."

"Ba, ba làm con sợ?"

Cảnh Triều sững sờ quay đầu lại.

Kỳ thật Cảnh Chí cau mày, giọng trầm cũng đủ lực uy hiếp.

"Con có thể thử."

"Không, không dám nữa."

Cảnh Chí nghiêm mặt:

"Bị đánh thì chắc chắn rất đau mà ba có cấm con không được la, không được khóc sao? Ai bảo con có thể dựa vào hành hạ bản thân để giảm đau? Thói quen này con sửa lại cho ba."

"Dạ, bé Triều nhớ kỹ."

Cảnh Triều nghiêm túc gật đầu, rất ngoan ngoãn.

Cảnh Chí đi tới bên kia giường, cầm lên roi mây trên sô pha, vút hai cái trên không trung.

"Quỳ đứng lên!"

Ba chữ này, từng lỗ chân lông trên cơ thể Cảnh Triều đều thụt vào trong, chú nhóc hít sâu một hơi, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng.

Cảnh Chí nhìn Cảnh Triều đang nắm chặt lấy tay áo sơ mi của mình liền biết tình hình hiện tại của nhóc con, nhất cử nhất động đều quá gian nan, mỗi khi thân mình cử động nửa người dưới của chú nhóc như muốn đứt rời, thật vất vả mới thẳng đầu gối lên được, tay đang nắm thành giường giống như bị dán chặt vào nó. Cảnh Triều duy trì tư thế này một lúc lâu mới tàn nhẫn chống đỡ quỳ đứng lên, trên trán đã ngăn không được mồ hôi đã lấm tấm.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now