❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (17)🧑‍🤝‍🧑

845 34 17
                                    

Một giọt mồ hôi nữa rơi xuống má, Cảnh Triều cảm thấy mùi máu tanh trong miệng nồng nặc hơn, trái tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

"Con! Con không căng ổn."

'Vút....Chát!'

Cảnh Chí dương tay, roi mây cong vút quất mạnh xuống mặt vết thương cũ, giọng nói nghiêm khắc lên:

"Con là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ba hay nghi ngờ mười năm giáo huấn, dạy dỗ của ba?"

Cảnh Triều dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lần này vẫn bị ép đến rơi lệ.

Cảnh Chí không hỏi thêm nữa mà cúi người, đưa tay trái lau chiếc ghế Cảnh Triều đang chống, nơi mồ hôi chú nhóc chảy ròng ròng. Sau đó, lật lòng bàn tay của mình lên và quơ quơ nó trước mặt Cảnh Tiều.

"Ba--"

Giọng nói run rẩy, cả người Cảnh Triều cũng rung lên, như thể chú nhóc gặp phải đả kích rất lớn không thể thừa nhận lôi kéo toàn thân run rẩy kịch liệt lên.

—— Là máu.

Màu gỗ đàn hương thật trầm, Cảnh Chí rất thích loại đồ cổ này, nhưng ngay cả máu và mồ hôi cũng không phân biệt được thì quả là hông nên. Cảnh Triều cẩn thận liếm liếm thịt mịn bên trong môi, quả nhiên có rất nhiều dấu răng.

"Ba, bé Triều sai rồi, bé Triều không phải có ý đồ cố lừa gạt mà là thật sự không để ý tới—"

Cảnh Chí còn không có nghe chú nhóc nói xong.

"Có đúng là con làm sai là bởi không chú ý?"

Cảnh Triều muốn nhận sai một lần nữa, nhưng cậu nhóc đang rất sợ hãi, giọng nói cũng trở nên rất nhỏ.

"Con không nên cắn."

Roi mây trong tay Cảnh Chí quất nghiêng xuống phủ trùm qua mấy lằn roi xanh tím sưng cao trên mông Cảnh Triều.

"Một câu không nên liền xong chuyện?"

Đang muốn quất xuống roi thứ hai, một giọt máu nữa bộp rơi xuống ghế.

Lần này, cả hai người đều nhìn thấy nó.

Rốt cuộc, bàn tay đang giơ lên ​​của Cảnh Chí không hề rơi xuống mà chỉ ra lệnh:

"Đi rửa."

Cảnh Triều bị tống cổ vào phòng tắm súc miệng dội nước lạnh lên mặt, không dám kéo dài thời gian, xác định trong miệng không còn chảy máu, mới đi ra, trong lòng thầm nói 'nhất định không được hả miệng thở mạnh, mặc kệ thế nào cũng không được để máu nhỏ giọt xuống.'"

Cảnh Triều trở lại, máu và mồ hôi trên ghế đã được lau sạch sẽ, chú nhóc đứng ngây ra, cứ đi đi lại lại như thế này, trên mặt vừa mới lau khô lại thấm ướt một tầng mồ hôi nữa.

Cảnh Chí thấy chú nhóc định cúi chống xuống lại, đột nhiên nắm chặt cánh tay kéo đến đứng trước mặt mình:

"Há miệng ra."

Cảnh Triều khẽ mở môi, hai cánh môi mỏng vẫn không ngừng run rẩy, ở gần ba như vậy, vậy mà chú nhóc không dám nghiền ngẫm tâm tình của Cảnh Chí.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now