9. Lái xe tăng tới

529 68 19
                                    

Cuối ngày, sau khi chở người yêu mình về nhà thì Ricky cũng lê cái thân sắp kiệt sức của anh về tới nhà. Anh thấy trong nhà tắt đèn nên cứ nghĩ Mac vẫn chưa về.

Ricky: Má ơi

Ricky mở cửa phòng ra và ngay lập tức bị thứ trước mặt dọa xanh mặt. Tim anh thăng tám tầng mây nhảy thình thịch trong lòng ngực.

Ricky: Mac, sao thế

Em trai anh đang ngồi dưới nền, đầu tựa vài giường. Trên mặt đầy nước mắt, đôi mắt thì đã đỏ lên. Có lẽ Mac đã khóc rất lâu.

Mac: Đừng mở đèn

Mac cất lời với cái giọng nghẹt mũi, nghe thật yếu ớt vô cùng

Ricky: Em sao thế

Ricky lập lại câu hỏi lúc nãy của mình.

Mac: Anh hai

Ricky: Anh đây

Mac: Em đau lắm

Ricky bước lại ngồi xuống nền, ngang tầm với Mac. Anh ôm mặt cậu để có thể rõ tình trạng của thằng em của mình.

Ricky: Đau ở đâu

Mac: Chổ nào cũng đau cả, em cảm thấy ngay cả sức đứng dậy cũng không có

Ricky ôm lấy Mac, để cậu vùi đầu vào cổ mình. Hai tay anh siết chặt tấm lưng ốm yếu của em trai mình. Rồi buông lỏng ra vỗ vỗ nhẹ nhà lên lưng cậu như muốn trấn an Mac

Ricky: Không có gì đâu, có anh ở đây mà
.
Đừng khóc nữa.
.
Đừng khóc nữa
...

Mac chẳng nói gì, chỉ có Ricky tự đọc thoại một mình. Sau đó một khoảng rất lâu, Ricky và Mac vẫn duy trì tư thế đó. Anh nghe được tiếng thở đều đều nghĩ là cậu ngủ rồi nên bế cậu lên giường.

Đúng như Ricky đoán, Mac có vẻ mệt mỏi quá nên đã thiếp đi. Anh bước ra ngoài rồi trở lại thau nước ấm. Anh nhẹ nhàng cởi đồ trên người Mac xuống rồi lau người cho cậu. Bất chợt anh ngừng tay lại...

Ricky hốt hoảng lấy tay che miệng mình lại. Trên gáy Mac có một vết cắn thật sâu...nó còn đang chảy máu. Anh muốn lấy tay sờ lên vết thương đó...
.
.
.
.
.
.
.
Ricky: Hở...

Ricky giật mình tỉnh dậy. Thì ra là mơ. Anh lấy tay lau mồ hôi trên trán mình. Vì Ricky đột nhiên ngồi dậy nên làm Rtee cũng bị giật mình tỉnh dậy.

Rtee: Sao thế anh

Ricky: Không có gì. Anh gặp ác mộng thôi...em ngủ tiếp đi

Ricky hôn lên trán người yêu mình rồi đắp chăn lại ngay ngắn cho cậu rồi mới ra ngoài. Cậu vẫn còn sốt nhẹ, nếu sáng không bớt chắc anh phải xin cho cậu nghỉ một hôm.

Ricky cầm điện thoại bước ra phòng khách. Đồng hồ trên tường, kim giờ nặng nhọc đã chạy qua con số bốn. Hai ba đã theo bác Andree bay ra Bắc thăm bác Touliver. Chắc giờ cũng tới Hà Nội rồi.

Ricky nhìn về phía kệ nón bảo hiểm, thằng Mac đêm qua không về à. Anh chợt nhớ tới cơn ác mộng lúc nảy. Đột nhiên Ricky cảm thấy lo lo. Không thể nào tự nhiên lại mơ thấy như vậy được.

(Rap Việt fanfic) Bất Quy LuậtWhere stories live. Discover now