- Không cần, con nhìn chị Hương là đủ rồi, gặp cả con bé, con sợ không thể chịu được.

Vũ Khánh gật đầu, đau lòng nói.

- Ừ.

Trần Thiên Hương lái xe đến nhà Vũ Khánh, vào đến phòng khách đã thấy ông ngồi đó, vẫn cao lớn phong độ, khuôn mặt đẹp đẽ thấm đậm dấu vết của thời gian, nhưng vẫn đẹp đẽ rõ nét khiến cho người ta không thể quên được, khuôn mặt người yêu cô cũng chính là được gọt rũa từ đây. Bất giác Trần Thiên Hương hơi dừng lại, trong mắt ánh lên một tia buồn sầu, nhưng rất nhanh đã kiềm chế được, hơi mỉm cười đi đến ghế sofa.

- Con chào bố ạ.

- Chào con.

Vũ Khánh mỉm cười, Trần Thiên Hương nhận ra trên mặt ông có tia buồn sầu, liền hỏi.

- Bố có gì bận tâm sao ạ?

- Không có gì, hôm nay bố gọi con đến để bàn chút chuyện thôi.

- Vâng, bố nói đi ạ.

Trần Thiên Hương nhận tách trà người giúp việc vừa rót, sau đó lễ phép nói với ông.

- Chuyện đám cưới sắp tới cũng không thể ngăn lại được nữa, thời gian này ông ta sẽ giám sát con rất kĩ, không để con trốn đi đâu được nên tạm thời chỉ có thể ngồi yên chờ đám cưới diễn ra, hôm đấy chắc chắn ông Thái Hoàng kia nhất định sẽ cử rất nhiều bảo vệ đến, nhưng lại cực kì may mắn là tổ chức đám cưới ở khách sạn của bố,bố tính rồi, trước khi đám cưới diễn ra khoảng mười lăm phút bố sẽ cho người giả làm nhân viên trang điểm đến đón con, sau đó lấy xe của bố đi ra khỏi khách sạn.

Trần Thiên Hương nghe xong hơi chần chừ.

- Nhưng còn mẹ anh Minh, con sợ ông ta tiếp tục giữ bà.

- Đừng có lo, đám cưới không có cô dâu tức là bị phá hỏng rồi, cái ông Thái Hoàng này thực chất là con cáo già, lại rất giữ thể diện, cho nên sẽ kiếm được lí do hay nhất giải thích cho khách mời và truyền thông để hoãn đám cưới. Nhưng con nghĩ xem, sau việc này đám cưới lại có thể tiếp tục sao? Chẳng ai rảnh rỗi đến dự cái đám cưới này lần hai đâu, còn nữa, bố nhúng tay vào chuyện công ty giúp con lấy lại quyền điều hành, sau đó mua chuộc lại công an từ tay ông ta, giải quyết từng việc một, đảm bảo với con chỉ trong một tuần ông ta sẽ không còn một lí do gì để khống chế con nữa, lúc đó chắc chắn phải thả người. Bố nói điều này có thể không khiêm tốn, nhưng có một điều bố dám khẳng định, so với cái ông Thái Hoàng kia bố chắc chắn tài giỏi và giàu có hơn.

Trần Thiên Hương mỉm cười, Vũ Khánh nói như thế khiến cô cực kì yên tâm. Cô biết ông không chỉ là chủ của khách sạn lớn nhất thành phố này, mà còn sở hữu rất nhiều tài sản khác, các khách sạn, resort lớn nhỏ trong nước và nước ngoài ông đều có cổ phần trong đó, còn đầu tư vào các trường đại học, thậm chí các công ty giải trí cũng có bóng dáng của người đàn ông này. Vũ Khánh có thể tự tin nói như thế cũng không có gì lạ.

- Vâng, con cũng thật là, nếu ban đầu con đi tìm bố xin giúp đỡ có lẽ chuyện cũng không thành ra thế này.

- Không sao, bây giờ cũng không muộn.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon