19.

994 71 0
                                    

Đúng hẹn, ra chơi Xử Nữ hẹn Sư Tử ra vườn hoc tập, vừa hay shipper giao tới một ₫ơn hàng, cô phải lén giám thị dữ lắm mới không bị phát hiện

Deze afbeelding leeft onze inhoudsrichtlijnen niet na. Verwijder de afbeelding of upload een andere om verder te gaan met publiceren.

Đúng hẹn, ra chơi Xử Nữ hẹn Sư Tử ra vườn hoc tập, vừa hay shipper giao tới một ₫ơn hàng, cô phải lén giám thị dữ lắm mới không bị phát hiện.

Vì nhà trường không cho phép lấy hàng từ bên ngoài vào trong trường, quy định đó vốn vô cùng nghiêm ngặt.

- Lớp trưởng hẹn tớ ra đây chỉ cho tôi xem hành động vi phạm của cậu à_ Sư Tử dựa lưng trên tường, nhìn mọi nhát cử nhất động của cô nàng

Xử Nữ cầm ₫ơn hàng mặt vui vẻ, Sư Tử lại nói tiếp :
- Đi không nhanh, thì Bạch Dương mà thấy thì tên cậu không chỉ có trên sổ sao đỏ đâu mà còn bị phê bình trước trường đấy.

Câu nói tưởng chừng như hù dọa nhưng rất đầy quan tâm đến cô bạn

Xử Nữ dúi một tập tạp chí vào lòng Sư Tử, cô bạn hơi ngại ngùng nói :
- Cho cậu đó, mong cậu sẽ thích....Coi như quà xin lỗi chuyện hôm qua

Sư Tử nhìn bóng cô bạn vội vã chạy đi, chợt vui hẳn nhìn cuốn tạp chí cô bạn đưa mẳt cậu sáng ngời ngợi...

Chẳng phải đây là cuốn sách các dòng ô tô mà phiên bản giới hạn đây sao, sao cô biết cậu thích nó?

Cậu hí hửng ôm cuốn sách về lớp, còn không quên ghé sát vào tai Xử Nữ, cậu nói nhỏ :
- Cảm ơn

Xử Nữ đỏ mặt, lia đầu nhìn xung quanh coi có ai thấy hành động này không, may là các bạn đều hăng say nói chuyện nên không ai để ý.

Thiên Yết không đi học, ở ru rú trong phòng làm ông Phùng vô cùng sốt ruột, ông hỏi người giúp việc :
- Cô thấy con bé có ăn uống gì không?

Cô giúp việc lắc đầu, rầu rĩ :
-  Cô chủ không chịu ăn dù tôi đã mang tận vào phòng, cô cứ trùm mình trong chăn mà nức nở

- Haizz, chắc lại thất tình hay gỉ rồi _ Ông Phùng thở dài ngao ngán với con gái cưng của ông.

Chuông cửa vang lên, ông Phùng tiện tay mở cửa thấy Thiên Bình, ông hơi ngạc nhiên

Thiên Bình rất lễ phéo, cậu chào ông trước rồi bắt đầu hỏi :
- Hôm nay con thấy Thiên Yết không di học, nên con sang thăm cậu ấy

Ông Phùng cười hồi đáp, cô nhiệt tình nghênh đón :
- Vào vào đi, chú cũng đang đau đầu vì nó đây...Bỏ ăn bỏ uống nên bây giờ có một người bạn sang hỏi thăm chắc nó vui lắm đâyyy

Ông Phùng khoắc vai Thiên Bình đi lên lầu, ông nhẹ nhàng gõ cửa phòng con gái thông báo :
- Con gái à, có bạn đến thăm nè

Thiên Yết ở trong nghe tiếng ba nói, cô nghĩ là Bảo Bình đến thăn nên cô đáp lại : - Vào đi

Nhưng Thiên Yết trừng mắt vì người bước vào không phải Bảo Bình mà là người cô cực kì không muốn gặp ngay bây giờ đó là Thiên Bình.

Nhìn mắt Thiên Yết xưng đỏ mà Thiên Bình như muốn nghẹn lời, cậu chăm chăm nhìn cô

Bị cậu ta nhìn chằm chằm, Thiên Yết khó chịu cô lên tiếng cắt phanh sự im lặng trong căn phòng

- Đến đây làm gì? _ câu hỏi vô cùng khó chịu nhưng Thiên Bình cũng cảm thấy vui, cậu kéo ghế ngồi cạnh cô tay cậu có vẻ vô cùng bối rối hai ngón tay vân vê lấy nhau

Thiên Yết nhìn mà cũng cảm thấy buồn cười, nhưng cười không nổi.

Thiên Bình cũng bắt đầu lên tiền sau chuỗi nảy giờ im lặng :
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi

Việc này khiến Thiên Yết không ngờ đến nên điều khó tránh khỏi viêc cậu vừa cất lời mặt cô đơ hẳn ra.

Thiên Bình nhìn thẳng vào Thiên Yết nói thật lòng mình : - Từ ngày đầu gặp cậu tớ thấy cậu giống một người, tớ tìm mọi cách tiếp cận để làm quen với cậu, nhưng tớ vẫn luôn nghĩ trong đầu tớ chỉ làm vậy để quên mất người đó trong lòng thôi nhưng không hiểu sao khi cậu biết chuyện, thấy cậu khóc thì tim tớ lai quặn đau. Thiên Yết , tớ biết cậu bây giờ vô cùng ghét tớ nhưng hãy đi học đi vì chúng ta sắp phải thi đại học rồi nhớ trong muốn vì chuyện này mà cậu lơ là

Thiên Yết khẽ cười, cô bước chân xuống giường hưng phấn trở lại :
- Được, tớ nghĩ cũng thông rồi mai tớ sẽ đi học

Thiên Bình nở một nụ cười, cậu thấy cô tràn trề sức sống trở lại, cậu cũng vui lây

Thiên Yết đi lại gần cậu, ngồi thẳng lên đùi Thiên Bình một cách mạnh bạo, mặt đối mặt với Thiên Bình, ghé vào tai nói khẽ :
- Nếu cậu đã nói những lời như thế thì từ nay phải là của tôi

Nói xong, Thiên Yết đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, để lại Thiên Bình mặt đỏ như trái ớt...

Cậu hớt hải chạy ra khỏi phòng Thiên Yết, rồi chạy một mạch ra cửa khiến ông Phùng khó hiểu nói với cô giúp việc :
- Tôi còn chưa mời thằng bé một ly cacao nóng, mà sao mặt nó đỏ thế nhỉ bộ say nắng à?

Thiên Yết tắm xong, ra thì phòng trống trơn khiến Thiên Yết nở một nụ cười hài lòng về chiến lợi phẩm vừa nảy của cô.

Buổi chiều, sau khi mọi người đều đã về hết...khuôn trường im ắng hẳn, văn phòng hội trưởng vẫn sáng đèn

Bảo vệ già đi qua, chú cười hỏi : - Chưa về hả Song Ngư

Song Ngư nhìn chú, cười đáp lại :
-Dạ, nay sổ sách hội viên câu lạc bộ mở ra hơi nhiều nên con phải ở lại làm cho xong

Bác bảo vệ cười, khuôn mặt nhăn tít hiền hòa ân cần bảo :
- Đừng quá sức, học sinh như cháu gánh vác chức vụ này cũng nặng, cần gì cứ nói chú giúp gì được thì sẽ giúp

Song Ngư vẫn lễ phép vâng vâng dạ dạ vậy thôi chứ cũng biết chú cũng không giúp được việc này, vì vậy phải làm cho nhanh còn về nhà sớm.

Làm xong, trời cũng đã sập tối khung cảnh trường im ắng hẳn chỉ nghe tiếng cú kêu bên tai trông ghê rợn hơn mấy phần.

Song Ngư đi được chừng vài bước cậu vô thức nhìn thẳng người đối diện, cậu ta dựa vào thành lang can như đang chờ một ai đó... bất chợt mắt cậu đảo đi nơi khác, không dám nhìn thẳng...

      - Chào, lâu rồi không gặp _ Tất nhiên, Nhân Mã lên tiếng trước...dáng vẻ của Song Ngư bây giờ chả khác xưa là bao chỉ là hai người có vách ngăn tình bạn.

Nhân Mã tới giờ vẫn nhận thức ra, chuyện đã qua cậu cứ níu kéo ôm ấp, dằn vặt trong lòng thì cũng chỉ mang lại cho mình nhiều vết thương nên cậu bắt đầu buông bỏ nó, và tập cách tha thứ.

Thấy Song Ngư im lìm, đứng im một chỗ. Nhân Mã đút tay vào túi áo khoác, nói :
- Ra quán nước đối diện ta nói chuyện nếu cậu muốn, tôi ngồi đó chờ cậu

Nói xong, không chờ Song Ngư đáp cậu đã rời đi, nhưng cực kỳ chậm rãi đi muốn cùng cậu đi theo cùng

Song Ngư có cảm giác, có một điều gì đó thay đổi từ cậu

[ 12 chòm sao ]  Dư Vị Thanh XuânWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu