❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (15)🧑‍🤝‍🧑

931 36 2
                                    

"Con đối Cảnh Tịch cũng có trách nhiệm dạy dỗ, giáo dưỡng.

Thế nhưng, con lại năm lần bảy lược ở cách xử lý sự tình của Cảnh Tịch đều phi thường trực tiếp mà nói với ba rằng trong lòng con cái gọi là trách nhiệm giáo dưỡng chính là khiêng đánh, dấu sai trốn tránh trách phạt, kia --"

Cảnh Chí đưa ngón tay chỉ roi mây đang an vị như không có việc gì nằm trên mặt đất:

"Vậy thì liền đem gia pháp kia phế đi!"

"Không nên!"

'Chát!'

Cảnh Chí trở tay tát vào má phải của Cảnh Triều một cái. Vốn đứng không vững, cậu nhóc bị đánh đến thân mình lảo đảo. Cảnh Triều ngây ngẩn cả người, toàn thân đông cứng lại, cố định ở đó như một pho tượng bằng đá cẩm thạch trải qua hàng ngàn năm vẫn không thay đổi. Tất nhiên chú nhóc biết tranh luận là muốn bị đánh mặt, nhưng trước nay Cảnh Chí luôn để mình tự tát, và ba chưa bao giờ tát mặt mình. Cảnh Triều chỉ cảm thấy bên tai vo ve, đầu óc rối bời như bị thìa khuấy động, tuy rằng trên mặt đau đớn kịch liệt, nhưng trong lòng vẫn không thắng nỗi khiếp sợ.

Giọng nói Cảnh Chí nhẹ nhàng đến nỗi không ai có thể nghĩ rằng cái tát vừa rồi lại phát ra từ tay anh:

"Cảnh Triều, ở nơi ba không có tranh luận. Con tốt nhất hãy quên cách viết của hai chữ đó đi."

"Con xin lỗi ba."

Cảnh Triều cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, thái độ hết sức cung kính, giọng điệu vô cùng chân thành, cho dù có bị con thiêu thân lao vào trong mắt cũng ngoan cố, quật cường hơn bao giờ hết.

Cảnh Chí nhẹ gật đầu, giọng nhàn nhạt:

"Không tranh luận liền cũng không trả lời ?"

Cảnh Triều mím mím đôi môi nứt nẻ, mồ hôi lấm tấm trên mái tóc trước mặt, gương mặt vẫn còn đang tê dại mất cảm giác, chỉ có trái tim đang đập điên cuồng, cậu nhóc mới biết mình không ngã xuống vào giờ phút này.

Tính tình của Cảnh Triều quá nội liễm, kiềm chế. Vì thế, tính bướng bỉnh, quật cường của chú nhóc càng lộ ra bình tĩnh hơn.

Chú nhóc không trả lời một cách máy móc, ngược lại xoay người, gian nan bước đến cầm roi mây lên. Khi trở lại vẫn như cũ quỳ trước mặt Cảnh Chí, hai tay nâng roi mây qua khỏi đỉnh đầu, cứ như vậy không nói một lời nào, một lúc lâu:

"Ba! Tiểu Triều không dám, cũng sẽ không coi thường gia pháp."

Cảnh Chí kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt con trai, không tỏ ý kiến. Tư thế ngồi của Cảnh Chí đoan chính, cho dù không phải là một chiếc ghế gỗ đàn hương xa hoa, cũng có một phong thái thuyết phục, kiên cố, vững như Núi Thái Sơn.

Tay Cảnh Triều run lên, chú nhóc đưa roi mây lên cao hơn như để che đậy. Cẩn thận lắng nghe trong giọng điệu, dù không hề che đậy hay pha lẫn giả dối thế nhưng giọng điệu của chú nhóc rõ ràng là xa cách.

"Không hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của anh trai phải gánh vác, ngược lại còn mù quáng bao che cho em trai, còn lấy thân thể Bé Tịch mạo hiểm, bé Triều biết lỗi của mình và xin nhận phạt. "

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang