"Gì cơ?" An Nguyễn Nguyễn sợ tới mức đứng dậy, "Ngươi nói cha ta bây giờ bắt đầu chuẩn bị rồi?"

"Đúng vậy." An Chính Bình lặng lẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy tiểu thư không làm chuyện xấu hổ nữa, cậu ta xoay người lại cười nói, "Vào ngày kia, cho nên phải mau chóng chuẩn bị."

"Ngày kia ư?" An Nguyễn Nguyễn lập tức muốn đi tìm cha. Trong kế hoạch của nàng không phải như vậy, cha nàng yêu chiều nàng, dù thế nào cũng phải kéo dài một thời gian rồi mới dày công chuẩn bị cho nàng, kết quả lại là ngày kia?

Nàng cảm thấy cha nàng nhất định đang hù dọa nàng.

An Nguyễn Nguyễn đuổi An Chính Bình về nghỉ ngơi, còn mình thì đi tìm cha. Trước khi rời khỏi nàng nhìn sang Ôn Hạc Hiên, nghĩ nghĩ dù sao cũng đã làm hai lần, thêm lần nữa cũng không khác mấy.

Nàng mớm nước cho Ôn Hạc Hiên vài lần thấy bờ môi hắn rốt cuộc đã ươn ướt, nàng bèn uống ngụm cuối cùng trong chén mớm cho hắn, sau đó nàng mở to hai mắt nhìn thấy Ôn Hạc Hiên thế mà đang liếm môi nàng.

"!!!" An Nguyễn Nguyễn hai kiếp cộng lại độc thân sắp nửa đời người mặt đỏ tai hồng chợt đứng dậy, bởi vì động tác quá gấp vết thương sau lưng đau đến sắc mặt trắng bệch.

Lúc này không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào ngoài phòng che giấu nhịp tim đang đập mạnh. An Nguyễn Nguyễn lén quay đầu liếc nhìn liền đối diện cặp mắt sáng ngời tựa ánh sao của Ôn Hạc Hiên, hắn nói gì đó, thấy An Nguyễn Nguyễn không phản ứng, hắn lo lắng muốn đứng lên.

An Nguyễn Nguyễn nhớ hắn có vết thương, nàng bất chấp vẻ thẹn thùng vô cớ sinh ra kia, mau chóng chạy qua.

Ôn Hạc Hiên đã ngồi dậy. Hắn dường như không biết đau, nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn vui vẻ hô lên "Tiểu thư".

An Nguyễn Nguyễn suýt nữa bật khóc bởi tiếng hô của hắn: "A Hiên, vết thương còn đau không? Ngươi đã ngủ một ngày hai đêm, có đói bụng không?"

Ôn Hạc Hiên nói: "A Hiên muốn uống nước."

Rõ ràng là một câu rất bình thường, An Nguyễn Nguyễn chẳng biết tại sao nhớ tới một màn ban nãy. Nàng giống như chạy trốn đứng dậy đi rót nước, Ôn Hạc Hiên uống liên tục ba chén mới dừng lại.

An Nguyễn Nguyễn bảo hắn đợi một lúc, nàng đi lấy chút thức ăn, vừa dứt lời thì An Tiểu Cẩm bưng cháo tiến vào, vừa đi vừa nói: "Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao không gọi em?" Trong giọng nói có phần oán trách.

"Ta thấy em ngủ ngon quá." An Nguyễn Nguyễn cầm lấy bát cháo, tự mình đút Ôn Hạc Hiên ăn. Sau đó nàng dặn dò An Tiểu Cẩm chăm sóc Ôn Hạc Hiên, còn mình thì cầm ô đi tìm cha.

An lão gia mới sáng sớm đã ra ngoài. An Nguyễn Nguyễn không tìm thấy người, nhớ tới hôm đó Tề Uy hộ tống bọn họ trở về Phú Ninh, Thư Minh Húc cũng còn ở trong phủ, nàng đến chỗ của Thư Minh Húc trước, không ngờ Tề Uy cũng ở đây, hai người đang chơi cờ dưới hiên nhà.

Lúc nàng còn rất nhỏ An lão gia và An phu nhân từng mời người dụng tâm dạy dỗ cầm kỳ thư họa cho nàng, An Nguyễn Nguyễn biết đàn, thư họa cũng coi như biết nhìn, chỉ có cờ, dù là cờ vua hay cờ vây chỉ xem thôi cũng tốn sức.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ