Chương 10

451 27 0
                                    

An Nguyễn Nguyễn kéo An Tiểu Cẩm thu xếp cả đêm để ngày hôm sau cùng cha đi thành Phú Dương. Kết quả An lão gia mê rượu, cùng lão quản gia uống say khướt, ngày hôm sau dậy muộn.

Khi An Nguyễn Nguyễn vào viện tìm An lão gia thì ông vừa tỉnh lại một lúc, ông gõ cái đầu choáng váng nói: "Không phải con nói hai hôm sau mới khởi hành à?"

"..." An Nguyễn Nguyễn không biết là hạ nhân chưa truyền lời hay là cha nàng giả vờ hồ đồ, tâm tình nhảy nhót được đi du ngoạn lập tức biến mất.

An lão gia lén quan sát con gái, sợ con gái không vui sau này không ủ rượu cho mình uống nữa. Tối qua ông còn nghĩ nếu cầm rượu kia đi bán sẽ phát tài đó.

An lão gia cẩn thận hỏi: "Không thì bây giờ cha sai người chuẩn bị, buổi trưa chúng ta xuất phát?"

Chút tâm tư của An lão gia đương nhiên An Nguyễn Nguyễn vẫn đoán được. Nàng chắp tay sau lưng làm ra vẻ một lúc, vẻ mặt miễn cưỡng nói: "Được rồi, vậy cha nhanh lên."

Chờ An lão gia sai người đi thu dọn hành lý nàng mới ra khỏi viện chạy đi tìm Lâu Tâm Nguyệt. Kết quả mới ra cổng An phủ thì có người chạy tới: "Nguyễn Nguyễn tiểu thư, cô chịu ra rồi, tiểu nhân ở đây chờ cô lâu lắm rồi."

An Nguyễn Nguyễn thay đổi sắc mặt, nói: "Thư nhị sao hả?"

"Công tử không có gì." Thư Hòa nhìn chiếc xe ngựa dừng trước cổng An phủ, "Là công tử nghe nói cô muốn đi thành Phú Dương, nghĩ lại từ nhỏ đến lớn công tử chưa từng đi xa, ngài ấy cũng muốn đi cùng cô, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Chỉ việc này?" An Nguyễn Nguyễn vỗ ngực nói, "Tiểu Hòa Tử, ngươi phải luyện tập nói chuyện đi, ngươi có biết cái câu ban nãy của ngươi suýt nữa làm ta hết hồn muốn chết không? Ta còn tưởng Thư nhị xảy ra chuyện gì."

Thư Hòa chớp mắt, không hiểu mình nói sai câu nào, hắn ta quả thật đợi rất lâu.

An Nguyễn Nguyễn lại nghĩ ngợi, Thư Minh Húc tự biết sức khỏe không tốt, sợ gây thêm phiền toái cho người khác nên thường ngày ít khi ra ngoài. Hiện giờ hiếm khi y có hứng thú đi xa, từ chối y cũng không tốt, nếu đi cùng nàng quả thật có thể chăm sóc.

Trong lúc nàng suy tư, Ôn Hạc Hiên vừa hô "Tiểu thư" vừa chạy tới, còn có An Tiểu Cẩm đi theo phía sau: "Ôn công tử, công tử chậm chút. Tiểu thư cô ấy đi..."

Nàng ta nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn ở cổng, thấy Ôn Hạc Hiên túm lấy tay áo của tiểu thư nhà mình, hắn có chút sốt ruột hô lên: "Tiểu thư, lần sau A Hiên không mê ngủ nữa." Trong giọng nói tràn đầy ảo não.

An Tiểu Cẩm giải thích: "Tiểu thư, sau khi Ôn công tử thức dậy không thấy cô thì không chịu ăn sáng, đi khắp nơi tìm cô."

An Nguyễn Nguyễn nghe xong cảm thấy buồn cười. Bởi vì thân phận của Ôn Hạc Hiên rõ ràng là một công tử nhà giàu, tình huống lại có chút đặc thù, sau khi được An Nguyễn Nguyễn nhặt về, người trong phủ vẫn dùng lễ nghi khách quý đối đãi với hắn. Còn bởi vì hắn chỉ gần gũi với An Nguyễn Nguyễn, mấy hôm nay ngoài ngủ ra thì thời gian còn lại đều đi theo An Nguyễn Nguyễn.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ