Ôn Hạc Hiên ngơ ngác "ờ" một tiếng rồi đứng lên, thẳng lưng tựa một cái cây cao ngất. Nếu không cất tiếng chỉ nhìn bề ngoài thôi thì là dáng vẻ khiến các thiếu nữ khuê phòng vừa gặp đã thương.

"Đáng tiếc..." An Nguyễn Nguyễn không khỏi lắc đầu thở dài.

"Đáng tiếc cái gì?" An lão gia hỏi, ánh mắt lại không ngừng hướng về phía Ôn Hạc Hiên, tia sáng trong mắt càng ngày càng sáng, vẻ mặt hài lòng có xu hướng chuyển sang ngạc nhiên.

An lão gia cười tủm tỉm hỏi: "Con gái à, vị này là thiếu gia nhà ai thế?"

An Nguyễn Nguyễn nghe được giọng điệu thân thiết này liền nổi da gà. Nàng chà xát cánh tay mình, đáp: "Con nhặt trong núi."

Sao có thể nhặt được một tiểu tướng công tuấn tú như vậy ở trong núi. An lão gia cho rằng con gái giận mình nên cố ý nói vậy.

Nhưng ông chợt nhớ tới mấy hôm trước quản gia từng nói với ông, tiểu thư đã cứu một người. Lúc ấy ông đang bàn một vụ buôn bán với người đến từ trong kinh, cũng không lắng nghe kỹ càng. Sau đó nghe nói người kia bị thương khá nặng, luôn ở trong phủ dưỡng thương, ông từng nghĩ đến xem thử một lần, sợ rằng là người gặp thị phi gì đó hay là có thù oán, nhưng việc buôn bán lần đó xảy ra rủi ro, ông nhất thời quên mất. Lúc này nghĩ lại, người này hẳn là người đã được con gái cứu.

Nào ngờ người đó mang dáng dấp của công tử giàu có tuấn tú rạng rỡ.

Ông lướt qua An Nguyễn Nguyễn đi tới trước mặt Ôn Hạc Hiên, khi ông đang muốn cất tiếng hỏi thì Ôn Hạc Hiên dường như sợ ông, trốn phía sau An Nguyễn Nguyễn, nhỏ giọng hỏi: "Ông ta là ai vậy?"

Hành động đột ngột này khiến An lão gia ngây người trong phút chốc, ông nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Ôn Hạc Hiên, lúc này mới phát giác người này có chút không giống bình thường: "Hắn, hắn không phải..."

An Nguyễn Nguyễn xấu xa cười khanh khách nhìn cha nàng, chờ ông nói ra lời kia.

An lão gia khó mà nói thẳng, ngón tay chỉ vào Ôn Hạc Hiên thu về rồi chỉ vào đầu mình: "Hắn...chỗ này có vấn đề ư?"

An Tiểu Cẩm đúng lúc trả lời: "Lão gia, vị công tử này bị thương ở đầu, ngoại trừ nhớ ra tên mình thì không nhớ ra chuyện nào khác, hơn nữa..." Nàng ta quay đầu nhìn Ôn Hạc Hiên, nhỏ giọng bổ sung, "Hành vi thói quen giống như con nít."

Lúc này An Nguyễn Nguyễn mới lên tiếng: "Tóm lại, trước khi chưa tìm được người nhà của hắn, cha coi như nuôi đứa con trai sáu bảy tuổi đi."

An lão gia là người giàu nhất trong thành, nuôi một người đương nhiên không thành vấn đề, nhưng con rể tốt vậy lại chẳng thành, trong lòng ông không khỏi tiếc hận, đặc biệt khi nhìn thấy diện mạo kia của Ôn Hạo Hiên, ông liên tục hít mấy hơi.

An Nguyễn Nguyễn còn sợ ông tức tối: "Cha, cha đừng vì hôn sự của con mà dày vò bản thân, trong thành hễ là nam tử thích hợp cưới xin cha đều xem hết rồi, hoặc là bọn họ chê con gái cha, hoặc là con gái cha ghét bọn họ."

Nàng không nhắc tới thì thôi, nhắc tới điều này thái độ đúng mực của An lão gia đều ném đi hết, ông chỉ vào nàng nói: "Con nói con đi, nào là công tử tri phủ, nhiều người có thân phận, người ta thích con đó là phúc khí của con, sao con lại đuổi người ta đi chứ? Cũng may tri phủ đại nhân là một vị quan tốt, không bắt con vào đại lao."

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhWhere stories live. Discover now