Chương 64: Lộ Chỉ Tiểu Khả Ái

Bắt đầu từ đầu
                                    

Người đàn ông cầm pháo hoa chạy tới chạy lui trên quảng trường, đem pháo hoa bỏ vào mỗi góc khác nhau. Hắn giống như một con kiến chăm chỉ khiêng đồ ăn, nhưng mà lại không khỏi có chút vụng về buồn cười.

Lộ Chỉ đứng yên trong chốc lát, do do dự dự muốn đi lên giúp hắn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tần Tư Hoán lại kêu cậu đứng yên, Lộ Chỉ cũng không biết có nên đi lên hay không.

Ước chừng bảy tám phút sau, Tần Tư Hoán rốt cuộc đem pháo hoa đặt vào đúng vị trí.

Hắn lấy bật lửa trong túi quần, dùng tay chắn gió, mở bật lửa, châm lửa, hắn chạy đến trước hộp pháo hoa, châm ngòi nổ.

Mỗi hộp pháo hoa đều có ngòi nổ bất đồng, cái hộp dài nhất, ước chừng mất khoảng ba phút mới cháy hết ngòi nổ, mà hộp cuối cùng chỉ cần vài giây.

Mùi tàn thuốc tanh nồng bốc lên,ngòi nổ nhanh chóng bắt lửa.

Châm lửa xong hộp thứ nhất, hắn nhanh chóng chạy đến hộp thứ hai, nửa ngồi xổm xuống châm ngòi nổ. Thẳng đến châm lửa hộp cuối cùng, hắn mới lau lau mồ hôi trên trán không biết toát ra bao giờ, chạy chậm đến trước người Lộ Chỉ.

Gió đêm hơi lạnh, mùa đông không khí rét lạnh, phía sau hắn là ánh sáng của
tượng đài, giày da đạp lên gạch trên quảng trường, ở trong đêm yên tĩnh vang lên.

Ngay sau đó, mấy tiếng "Bùm" đồng loạt vang lên.

Theo bóng dáng hắn đang chạy lại đây, trên quảng trường pháo hoa do người đàn ông sắp xếp đồng thời nở rộ.

Trên bầu trời đen, không trăng không sao, đèn đường ven đường cũng rất tĩnh mịt.wattpadtien161099

Lộ Chỉ nhìn Tần Tư Hoán đứng trước người mình, dưới cằm người đàn ông
có một chút mồ hôi, trong đôi mắt lại tràn ngập ôn nhu, bên môi chứa ý cười.

Lộ Chỉ ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên có hơi không dời nổi tầm mắt, chỉ cảm thấy chú cậu như vậy quá đẹp trai, thậm chí còn quên nhìn pháo hoa.

Tần Tư Hoán vòng qua phía sau cậu, vươn tay ôm lấy eo cậu, tay phải nâng lên cằm nhỏ của cậu, hướng lên trên, nói: "Xem kìa."

Lộ Chỉ ngước mắt nhìn về phía bầu trời.

Trên bầu trời màu đen dày đặc pháo hoa đầy màu sắc, trên quảng trường pháo hoa lại viết ra mấy chữ, đang không ngừng biến hóa màu sắc.
-- Lộ Chỉ tiểu khả ái, Tần Tứ yêu em.

Cùng lúc đó, đầu lưỡi ấm áp của hắn liếm lên vành tai cậu, người đàn ông nhỏ giọng đọc theo chữ của pháo hoa trên bầu trời, ở bên tai cậu trầm thấp vang lên: "Lộ Chỉ, anh yêu em."

Hắn không gọi bảo bảo, cũng không gọi cậu là Tiểu Chỉ, mà là chính thức gọi tên cậu.

Buồn ngủ trong mắt Lộ Chỉ hoàn toàn tan biến, cậu trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời, có chút ngây ngốc gật gật đầu, lời nói ra cũng ngốc: "Dạ, em đã biết."

Pháo hoa nổ vang, tiếng cười của người đàn ông cũng đồng thời vang lên, "Chậc!"

"Ông đây thổ lộ với em, em liền phản ứng thế này ? Dạ? Em đã biết? Biết cái gì?" Tần Tư Hoán có chút hung dữ, giáo dục cậu: "Vào lúc này, chẳng lẽ không nên nói là em cũng yêu anh sao?"

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ