❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (14)🧑‍🤝‍🧑

826 33 6
                                    

Cảnh Triều không phải là người quen cúi đầu, cho dù là thỉnh phạt, ánh mắt cũng chỉ thoáng rủ xuống. Ngay sau đó, chú nhóc chuyển ánh mắt còn lại nhìn Cảnh Chí nâng lên tay phải nhưng mu bàn tay từ phía trước đưa xuống phía dưới của roi mây. Chú nhóc còn chưa ngẫm được ý trong thủ thế này, bổng nhiên trên tay nhẹ bổng đi. 'Cạch' roi mây đã bị cái trở tay của Cảnh Chí đánh bay rơi xuống mặt đất, lăn hai vòng, cách chân Cảnh Triều một thước mới ngừng lại.

"Baa!"

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Cảnh Triều gọi tiếng 'Ba!' này bằng một giọng điệu kinh ngạc đến vậy. Chú nhóc chưa bao giờ là một người nói chuyện vòng vo, giọng điệu trầm bổng du dương, vẽ điềm đạm không thích hợp với tuổi mới là cái nhãn thường được dán trên người chú nhóc.

Thế nhưng hành động của ba mình quá khác thường.

Từ khi bắt đầu có ký ức 'Gia Pháp' là một đại danh từ uy nghiêm , trang trọng bất khả xâm phạm và Cảnh Triều, người luôn được yêu cầu duy trì sự tuyệt đối kính sợ đối với gia pháp. Từ lúc còn rất nhỏ đã biết cách chăm nom như thế nào, và theo tuổi lớn lên, gia pháp, roi mây càng trở nên nặng nề hơn. Chú nhóc còn nhớ rất rỏ khi còn nhỏ bởi vì sợ bị đánh mà đem roi mây chôn vùi xuống đất, Cảnh Chí đã phạt mình mặc áo mưa, hai tay dâng roi mây quỳ gối dưới mưa cho đến khi nước mưa dội rửa sạch bùn lầy bám trên roi mây, còn có cảm giác roi mây ngâm trong nước quất đánh lên người mình, hình ảnh vẫn còn tươi roi rói trong trí nhớ của chú nhóc.

Nhìn thấy roi mây gia pháp lăn lóc trên mặt đất, hai tay Cảnh Triều vẫn cứng cỏi ổn định giơ cao, nhưng giọng nói của chú nhóc đã run rẩy lên.

"Ba--"

Cảnh Chí vừa liếc nhìn Cảnh Triều kinh hoảng thất thố, dù bận rộn vẫn ung dung:

"Ba tại sao phải đánh con?"

Ngay cả khi giọng điệu này không giống một câu hỏi, càng giống như là một câu mang theo châm chọc hỏi lại, Cảnh Triều cũng không dám không trả lời. Chỉ là lúc này, tim chú nhóc đập quá nhanh, quá dữ dội, thình thịch thình thịch đập vào ngực như sắp phá vở lồng ngực bay ra ngoài, phải rất cố gắng mới có thể kìm nén được sự hoảng loạn trong lòng mà tập trung tìm lời.

"Bé Triều đã thay em trai dấu diếm chuyện bị thương, còn làm những việc vượt quá khả năng của mình."

Cảnh Chí không chút do dự, ngữ khí thực kiên định:

"Nhưng mà, con thay em che dấu chỉ là vì muốn bảo vệ em trai. Đây cũng là huynh hữu đệ cung, đồng khí liên chi, (tình anh em thân thiết tôn kính , thương yêu lẫn nhau)."

"Không phải, Bé Triều ——"

Đứa nhỏ mười hai tuổi cho dù lão luyện, thành thục đến đâu cũng là một đứa bé, đối mặt với chỉ trích của ba mình rốt cuộc vẫn vô thố, lúng túng, chú nhóc không dám buông tay xuống mà nắm lấy quần áo của Cảnh Chí.

"Bé Triều! Con không nghĩ thấy Cảnh Tịch bị đánh. Con biết sai rồi."

"Đã đến lúc con thừa nhận sai lầm của mình?"

Giọng nói của Cảnh Chí không phải gào thét, cũng không phải dạy dỗ, răn dạy mà là từ lúc bước vào cửa là ngữ khí của một câu nói hoàn chỉnh nhất.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ