159| Thị trưởng

836 28 2
                                    


159| Thị trưởng

Huyện Thanh Hương, thành phố Phúc Châu, thành phố Vân Trực, Đặc khu Giang Hải, thành phố Tam Dương tỉnh Bạch Nam.

Cục trưởng, Thính trưởng, Trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy, Thị trưởng thành phố.

Trong thời gian bốn năm đã trở thành cán bộ chủ chốt ở tuổi ba mươi, cho dù đứng trong cái giới đặc biệt ở kinh thành cũng sẽ là kiểu mẫu của dạng tuổi trẻ tài cao.

Quan hệ của Cố Trầm Chu với gia đình đã bắt đầu dịu đi từ năm thứ hai sau khi anh được điều chuyển từ thành phố Phúc Châu đến thành phố Vân Trực. Trong thời gian một năm, Cố Trầm Chu xử lý ổn thỏa những mối quan hệ chính trị quanh mình, không dựa vào bất cứ thế lực trợ giúp nào mà vẫn tìm ra được cách để thăng chức từ trong những kẽ hở. Giống như vụ thu hút đầu tư đầu tiên mà anh làm ở huyện Thanh Hương vậy, hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng công lao không thể bị phủ nhận.

Trong gia đình như vậy, điều họ chú trọng nhất rốt cuộc vẫn là năng lực cá nhân. Nếu Cố Trầm Chu đã thực hiện được lời nói của anh năm đó, không cần đến thế lực trong nhà trải đường hoặc nâng đỡ cho anh, như vậy cho dù trong quá trình này có một vài hành vi khác thường thì cuối cùng vẫn sẽ được nhẹ nhàng bỏ qua.

Thành phố Tam Dương là cấp thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều năm qua không được lãnh đạo tỉnh coi trọng như những thành phố khác thuộc tỉnh Bạch Nam có nền kinh tế vùng biển phát triển hơn, việc xây dựng đô thị và phát triển luôn rất tầm thường.

Lái xe được thành phố phái đến đón Cố Trầm Chu là một người trẻ tuổi rất hay chuyện. Lúc đi qua mấy tuyến đường giao nhau bị kẹt xe, Cố Trầm Chu mới hỏi một câu 'Nơi này thường xuyên tắc đường như vậy à?' thì đối phương đã bắt đầu mở miệng thao thao bất tuyệt:

"Thị trưởng, ngài vừa mới đến thành phố chúng ta nên không biết, ở đây đúng là thường xuyên bị tắc đường đó! Có những lúc không phải giờ cao điểm đi làm mà cũng tắc, người ở đây bình thường đều chấp nhận đi vòng xa một chút cũng chẳng thèm đi con đường này đâu, chính là vì việc kẹt xe ở đây quá là khiến người ta bực tức. Thực ra Thị trưởng không nên nhìn sang vườn hoa ở trung tâm con đường, nó đã bị thay đổi nhiều lần lắm. Tôi nhớ rõ khoảng hai, ba năm trước còn có một cái cầu nhỏ, không bao lâu sau đã biến thành vườn hoa giữa con đường , chỉ có một cái khuôn viên nho nhỏ mà còn sửa mấy lần như thế, đèn xanh đèn đỏ xung quanh chả cần nói cũng -"

Thư ký nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế phó lái ho khẽ một tiếng.

Cố Trầm Chu vốn đang nghỉ ngơi lại chợt có hứng thú hỏi tiếp một câu:

"Nếu chỗ này tắc nghẽn như thế, vì sao lại lấp hết mấy chiếc cầu ngầm mà lúc trước từng xây lên?"

"Hiệu quả không cao!"

Lái xe đáp.

"Lúc nào tắc thì vẫn cứ tắc thôi! Vậy nên chỉ có thể xây đi xây lại như thế."

Trong lời nói không thể giấu được sự chế giễu.

Thư ký ngồi bên cạnh thầm nghĩ mấy lời này thật chẳng khéo léo chút nào, lại vội vàng ho khẽ thêm một tiếng.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhOnde histórias criam vida. Descubra agora