Chương 1. Sinh viên năm nhất

1K 41 3
                                    

Thời điểm tựu trường sắp đến gần, tính toán một chút có lẽ sẽ còn khoảng ba đến bốn ngày nữa. Học sinh, sinh viên toàn Trung Quốc có người háo hức đón chờ, có người buồn bã vì lưu luyến kỳ nghỉ hè, có người thản nhiên không gấp gáp chuẩn bị. Đa số đều là chờ đến ngày rồi vác cái thân xác bị mùa hè vắt kiệt năng lượng đi tề tựu bạn bè thầy cô.

Tiêu Chiến không ngoại lệ, cậu vừa đỗ đại học Bắc Kinh với suất học bổng lớn, được tuyển thẳng vào một số khoa chuyên ngành trong trường. Tâm trạng của cậu hiện giờ vừa có chút phức tạp vừa có chút trống rỗng, hai mí mắt cong cong, nhẹ nhàng sụp xuống sau ba tiếng rưỡi ngồi trên chiếc tàu hoả tốc mà bố Tiêu chạy xe từ thôn nhà lên thành phố 30km để mua vé cho con trai lên Bắc Kinh học đại học.

Tàu mà Tiêu Chiến ngồi là con tàu nhanh nhất và rẻ nhất bố Tiêu tìm được ở trạm vé. Và quả thật như cậu dự đoán 'tiền nào của nấy'. Cả hành trình dài như vậy, con tàu chưa từng có ý định dừng lại thứ tiếng chuông inh ỏi, rê rít của bánh trên đường ray.

Thật may Tiêu Chiến vì quá mệt với âm thanh và sự xóc nảy của tàu mà thiếp đi, nhưng lưng chừng cũng chỉ được hai tiếng rồi lại tiếp tục tỉnh giấc.

Vừa rồi đi qua là Hà Bắc, tiếp giáp với Bắc Kinh về phía nam. Thời tiết ngoài trời hiện giờ không tính là lạnh nhưng đủ làm người ta có chút tê mát trên làn da, gió bay phất phảng ngoài cửa sổ, khẽ khàng xuyên vào ô cửa sổ nhỏ khoang tàu Tiêu Chiến đang ngồi.

"Xẹt"

Tiếng kéo khoá cặp của một vị khách trên tàu, anh ta lấy ra đôi bao tay đã chuẩn bị sẵn, bình thản đeo lên tay như thể cơn gió mát lạnh vừa rồi hoàn toàn nằm trong dự tính. Hai tiếng xẹt kéo mở cùng rít lên trong thời gian ngắn, không nhỏ mà cũng chẳng quá to, vừa đủ làm người ta bừng tỉnh trong cơn mê ngủ, lại chẳng đủ làm một số người đang chìm trong suy tư, phiền muộn nghe được.

Tiêu Chiến nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Trên mặt kính không thể tính là mới, thậm chí còn có chút cũ kĩ rồi, nhìn lâu sẽ thấy lổm chổm vài chỗ xước xát chồng chéo. Cậu cũng không để ý nhiều, quang cảnh bên ngoài đủ khiến Tiêu Chiến quên hết mọi thứ trên đời.

Cậu nhìn ngắm bầu trời xanh biếc với từng đám mây trắng nhẹ bẫng trôi trong tiết trời thu sang, mặt trời đến thời điểm này đã xuống đến chính giữa rồi, cảm tưởng như sắp chạm khẽ vào rặng núi xanh, cao cao thấp thấp trước mắt nhưng thật ra lại mới chỉ dừng ở giữa điểm trời sông, bên dưới là đám hoa dại mấp mô thành hàng ngang. Đường này dành cho tàu hoả đi lại nên chẳng mấy ai thường xuyên đến đây chăm chút sạch sẽ, đi được đoạn lại thấy có cỏ cây hoa lá mọc tùm lum bên vẹn đường ray. Nếu để lâu thêm nữa chắc nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc tàu đi lại, Tiêu Chiến nghĩ ngợi gì đó rồi lại lấy ra trong cặp sách mình một tờ giấy nhỏ và một thanh bút chì gỗ dài, dự định vẽ lại khung cảnh mà mình vừa chiêm ngưỡng được.

.

"Woa, anh vẽ đẹp quá"

Tiêu Chiến vừa nhấc tay cầm bút khỏi nét vẽ cuối của bức tranh, bên cạnh liền có thêm một cậu nhóc khoảng 4 5 tuổi lên tiếng cảm thán.
Tiêu Chiến nghe xong quay ra nhìn cậu bé cười mỉm,

[BJYX] Có người yêu là đàn anh đỉnh cấp soái khíWhere stories live. Discover now