Ngửi thấy mùi thịt heo và nước sốt mê người, Ngu Nam nhịn đau từ chối, “Anh Chướng Chướng ăn đi, em ăn sáng rồi.” Liễu Chướng đang trong giai đoạn phát triển, sao cô có thể ăn bữa sáng quan trọng của cậu chứ!

Đúng lúc này, Chu Linh Thước ngắt điện thoại, xin lỗi ngồi xổm xuống, nói với Ngu Nam: “Nam Nam, mẹ có việc gấp, hôm nay không thể dẫn con đi công viên trò chơi, lần sau chúng ta lại đi, được không?”

Ngu Nam nhanh nhẹn gật đầu: “Được ạ.” Cô cũng không phải con nít thật, không có chấp niệm với công viên trò chơi.

“Chướng Chướng, con có thể giúp dì một việc không?” Chu Linh Thước nói.

Liễu Chướng đang cắn một ngụm hết một phần tư cái bánh kẹp thịt, nghe được Chu Linh Thước nói, cậu mờ mịt ngẩng đầu.

Chu Linh Thước buồn cười: “Chút nữa con dẫn em gái về nhà, được không?”

Liễu Chướng ra sức nuốt bánh trong miệng xuống, sau đó dùng sức vỗ ngực, nói: “Được ạ!”

Ngu Nam không nghĩ tới, hôm nay đăng ký nhập học mà thôi, còn có vui mừng bất ngờ. Cô có thể đơn độc ở cùng Liễu Chướng một lúc rồi, cô cố nén không nhảy nhót nhưng vui sướng trên mặt căn bản không che giấu được.

Chu Linh Thước yên tâm giao Ngu Nam cho Liễu Chướng, tựa hồ không hề lo lắng hai đứa nhỏ sẽ bị bọn buôn người bắt cóc. Cô lại dặn dò vài câu, nhét vào tay Ngu Nam mấy tờ tiền lẻ, rồi vội vàng hòa nhập vào dòng người, không thấy bóng dáng.

Liễu Chướng gặm bánh kẹp thịt, dắt tay Ngu Nam: “Chúng ta đi thôi!”

Đi đường vài phút, dẫn em gái về nhà mà thôi, việc nhỏ, Liễu Chướng tự tin mà nghĩ.

Trên đường đi ngang qua một cửa hàng bánh kem, tủ kính trưng bày bánh kem nhìn rất ngon. Ngu Nam nhìn bánh kem, như suy tư cái gì.

“Em muốn ăn?” Bước chân Liễu Chướng dừng lại.

Ngu Nam lắc đầu, lại gật gật đầu, cô nói với Liễu Chướng: “Em muốn vào xem.”

Liễu Chướng nghiêng nghiêng đầu, đồng ý: “Được.”

Dứt lời, cậu bước một bước, dáng vẻ muốn dẫn Ngu Nam đi vào.

“Em muốn vào một mình.” Tay Ngu Nam lanh lẹ kéo góc áo Liễu Chướng lại, ngăn cản cậu bước tiếp.

Liễu Chướng có chút do dự: “Nhưng anh đã hứa với dì phải luôn đi theo em, về đến nhà mới tách ra.”

Ngu Nam ngẩng đầu nhìn cậu, hai người chỉ kém hai tuổi, thân cao lại kém xa, từ nhỏ đến lớn, Ngu Nam đều không có cơ hội cúi đầu nhìn cậu. Ngu Nam luôn cần ngửa đầu mới có thể đối diện với Liễu Chướng.

“Em chỉ đi vào một lát, thật đó, anh có thể nhìn chằm chằm em.” Ngu Nam nói, “Em rất ngoan.”

Liễu Chướng nhận thấy được Ngu Nam cố hết sức, vì vậy hơi hơi gấp chân, chống đầu gối, nhìn thẳng Ngu Nam: “Vậy được, chúng ta ngoéo tay, em đừng đi xa quá đó.”

Cửa hàng bánh kem chiếm diện tích rất rộng, còn bày rất nhiều gương, nhìn vào không gian mở rộng không ít, trên kệ tinh xảo đặt đầy các loại bánh mì và bánh kem.

[Hoàn] Váy Đỏ Nhỏ Của Anh - Kiến Thanh LiênWhere stories live. Discover now