Chương 46: Cháu Trai Nhỏ

Start from the beginning
                                    

Đây là một phần tâm ý, một phần để ý, chuyện này chứng minh Tần Tư Hoán xem cậu là bảo bối. Cho nên Lộ Chỉ mới có thể mở rộng cửa lòng để tiếp nhận hắn.

Người đứng đầu quả tim đang trừng đôi mắt đầy nước nhìn mình, Tần Tư Hoán có chút nhịn không được, hắn giơ tay ngoéo vành tai Lộ Chỉ, nhỏ giọng dỗ dành: "Bảo bảo nói cho chú biết, vừa rồi tại sao lại khóc? Ai chọc em không vui?" Hắn dừng một chút, lại nghiêm túc nói: "Em yên tâm, chuyện Diệp Chu Ngạo chú sẽ xử lý tốt, sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt ở trường của em."

Lộ Chỉ mắt đào hoa trừng đến tròn xoe, mới vừa khóc, giọng hơi nghèn nghẹn, mềm mại lên án nói: "Còn không phải tại lão chó già nhà anh."

"Anh?" Tần Tư Hoán nhướng mi, rất tò mò. Hắn khi dễ bảo bối nhỏ khi nào? Hắn còn chưa chạm vào quần áo cậu! Lại nói Lộ Chỉ lúc bị hắn khi dễ, cũng đâu có khóc. So với lúc này, Lộ Chỉ còn kiên cường hơn.

Lúc này nhóm người Hoàng Khang dẫn đến cũng đã đem đồ xuống, Hoàng Khang trong tay còn cầm theo máy tính của Lộ Chỉ.

Lộ Chỉ vừa nhìn thấy máy tính của mình, lập tức liền đem hộp kẹo để trên đùi Tần Tư Hoán, chạy chậm đến bên người Hoàng Khang, tươi cười ngoan ngoãn: "Chú Hoàng, chú đưa cái này cho cháu là được."

"Hả, ừ." Hoàng Khang nhìn nhìn gương mặt của Boss nhà mình, lại nhìn thiếu niên dinh đẹp trước mắt, đem máy tính trong tay đưa qua, cười ha hả lôi kéo làm quen, nói: "Lộ thiếu cậu chưa biết số của tôi đi? Tôi là người phụ trách của chi nhánh Tuấn Thành, tôi tên Hoàng Khang -- cái này cậu cũng đã biết, cậu về sau có chuyện gì đều có thể tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định làm vì cậu. Tôi không thể làm được, Boss nhà chúng tôi cũng sẽ làm vì cậu."

Hắn nói xong liền lấy danh thiếp từ túi ra, khom lưng đưa cho Lộ Chỉ.

Tốt, tốt có lễ phép nha......

Lộ Chỉ bị dọa một chút, cậu sợ hãi cầm lấy danh thiếp, nuốt nuốt nước miếng, điều chỉnh một chút tâm trạng của mình khom lưng nói, nói: "Chú, tôi đã biết! Chú...... Chú, chú đứng lên đi!"

Có người búng tay một cái lên trán cậu, có chút đau, Lộ Chỉ nâng mắt, nhìn về phía Tần Tư Hoán, hoang mang nói: "Anh đánh em làm gì?"

"Lần trước chú đã nói với em thế nào." Tần Tư Hoán đem hộp kẹo cất vào cốp xe, liếc mắt nhìn Hoàng Khang, cười nhạt một tiếng, thong thả ung dung nói: "Đã nói em đừng gặp người khác là gọi chú?"

Lộ Chỉ nhíu nhíu mày.

Nhưng Hoàng Khang chính là chú mà! Cậu không gọi chú chẳng lẽ gọi anh?

Lộ Chỉ không thể hiểu được suy nghĩ của Tần Tư Hoán, rất không biết xấu hổ xưng hô anh trước mặt cậu.

...... Quá thẹn rồi đó biết không.

Tần Tư Hoán nhướng mày hỏi Hoàng Khang: "Cậu không có tên? Thế nào cũng phải muốn em ấy gọi chú?"

Hoàng Khang kinh sợ, nào gánh nỗi cái nồi này: "Boss, tôi...... Này không phải, này không phải bản thân Lộ thiếu muốn gọi......"

Người đàn ông lại cười nhẹ một tiếng, tay đặt trên vai Lộ Chỉ, chậm rì rì nói: "Thấy không, cháu trai nhỏ, người ta không thích em gọi là chú."

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now