❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (11)🤸

812 42 22
                                    

Khi Cảnh Trăn đi tìm Phương Chu thoa thuốc cho con trai thì mới được quản gia nói cho biết Phương Chu đã đi ra khỏi cửa hai mươi phút trước rồi.

Cảnh Trăn đưa đồng hồ trên tay lên 9h40, điện thoại di động anh mới lấy từ trong túi quần ra, lại thả vào lại, xoay người lên lầu đẩy cửa phòng Cảnh Triều.

Cảnh Triều đứng bên cạnh bàn làm việc quay lưng về phía cửa, bóng lưng cứng cỏi, quả quyết dũng cảm hơn Cảnh Tịch, bớt rụt rè, hoảng sợ hơn một chút. Cảnh Trăn thoáng ngẩn ra, nhìn dáng đứng chuẩn đến mức khó có thể bắt bẽ, từ lỗ chân lông lộ ra không kiềm chế được, khí chất, thần thái quả thật là trời sinh, thân phận, tuổi tác và địa vị ngược lại chỉ làm nền.

Hai bản kiểm điểm đã viết, gọn gàng nằm yên lặng trên bàn bên cạnh, Cảnh Trăn không cần hỏi cũng biết chắc Cảnh Triều sẽ không dám ngồi viết kiểm điểm.

Nghe thấy tiếng bước chân, Cảnh Triều không có nhìn lại, cũng không cố ý đứng thẳng hơn một chút, mà nhỏ nhẹ gọi:

"Chú ba!"

Trong giọng nói không biết làm sao, chỉ có ở trước mặt những người chí thân, chú nhóc mới dám lộ ra một chút.

Cảnh Trăn đáp lại bằng một tiếng ừ trong cổ họng, liếc liếc nhìn những vũng mồ hôi trên quần áo mặc ở nhà của chú nhóc "Nghĩ thông suốt?"

"Bé Triều đã biết lỗi." Không chút nào do dự.

Cảnh Trăn thật sâu nhìn, không có bất kỳ cảm xúc nào, nhìn đến phía sau Cảnh Triều không có mọc thêm mắt cũng căng thẳng siết chặt toàn thân

"Hửm?"

Cảnh Triều cắn chặt môi, không nói.

'Bộp!'

Đột nhiên Cảnh Trăn đưa tay chưởng một cái vào mông Cảnh Triều, nháy mắt mông như muốn nổ tung, thậm chí cậu nhóc cảm thấy da thịt đau đớn xuyên qua lớp quần trong nhà bám vào da thịt. mặt Cảnh Triều đỏ bừng ngay lập tức, đột nhiên cảm thấy xấu hổ cùng không biết làm sao.

"Chú hỏi con cái gì? Con định cứng đầu như vậy sao?"

Cảnh Trăn nghiêm túc lên.

Cảnh Triều cúi đầu xuống, từ trong cổ họng tràn ra một tia phiền muộn, giọng nói mất tự tin, nhưng lại không lộ ra chút vẻ sợ hãi nào.

"Chú ba, chú không cần thay con cầu tình, cũng không cần dạy con lấy lòng ba con như thế nào. Bé Triều thật sự biết lỗi rồi, con nguyện ý chịu trách phạt."

Khác với những yêu cầu khắt khe của Cảnh Chí đối với con trai mình, Cảnh Trăn vào những lúc đó đều có thể cảm giác được Cảnh Triều rất tín nhiệm, tin tưởng mình, anh cũng sẵn sàng nguyện ý cùng cháu trai trò chuyện:

"Bé Triều! Bé Tịch lúc nào cũng vô cùng tin tưởng, sùng bái con, cũng rất ỷ lại vào con."

"Con xin lỗi chú ba, con đã phụ lòng tin tưởng của Bé Tịch đối với con." Cảnh Triều cắn môi.

Giọng Cảnh Trăn đột nhiên trở nên lạnh lùng:

"Không chỉ vậy, con cô phụ càng là lòng mong đợi của chú và ba con, cùng với yêu cầu của Cảnh gia đối với trưởng tử."

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now