246. Phiên ngoại Trang Diệp (1)

Start from the beginning
                                    

Trang Diệp cứ thế đứng trong phòng khách, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh, không khiếp sợ, cũng không phẫn nộ. Đương nhiên, anh vốn cũng không có tư cách phẫn nộ.

Chỉ là khi đối diện cùng với đôi mắt kia, Kỷ Tùy vẫn cảm nhận được nỗi đau khổ không nói nên lời của anh.

Nhưng sau khi phản ứng lại, hành động đầu tiên của Kỷ Tùy vẫn là bảo vệ Triệu Ngu ở trong ngực, kéo quần áo ra giúp cô che phủ cảnh xuân đang lộ ra bên ngoài, mặc dù quần áo của anh cũng không được chỉnh tề, hầu như chẳng che được gì hết.

"Xin lỗi, tôi thấy cửa không đóng nên......" Trang Diệp cười cười, cúi đầu nhìn sang chỗ khác, "Không phải cố ý đâu."

Hai người họ đương nhiên biết anh không cố ý. Bây giờ anh và Kỷ Tùy đã là người thân duy nhất của nhau, không thể nào cắt đứt liên lạc hoàn toàn được, việc anh tới tìm Kỷ Tùy là vô cùng bình thường.

Chẳng qua anh không ngờ bọn họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, anh đã sớm biết rằng Triệu Ngu và Kỷ Tùy đã ở bên nhau, cũng đã tưởng tượng ra được lúc bọn họ ở cạnh nhau sẽ làm gì, nhưng chung quy tưởng tượng so với tận mắt nhìn thấy vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

"Xin lỗi anh Kỷ Tùy, em... em rảnh rỗi sẽ đến tìm anh sau. Khi nào anh rảnh... hãy gọi điện thoại cho em." Chỉ một câu đơn giản mà cũng phải nói hết sức khó nhọc, giống như đã dùng hết tất cả sức lực bản thân, cho nên khi xoay người rời đi, bước chân Trang Diệp đã lảo đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Có chất lỏng men theo phần đùi trong chảy xuống, lạnh lẽo.

Triệu Ngu thả lỏng bàn tay vừa nắm lại trong vô thức, nhìn Kỷ Tùy cười cười: "Anh đóng cửa lại đi, hình như vừa nãy em quên đóng cửa."

Kỷ Tùy đi ra đóng cửa, ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài, bóng dáng của Trang Diệp đã biến mất từ lâu.

Triệu Ngu vẫn mỉm cười: "Chúng ta vẫn nên lên giường thôi."

Kỷ Tùy lại đi đến bên người cô, một tay bế cô lên, nhưng không phải đi vào phòng ngủ mà là tới phòng tắm.

Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm, Kỷ Tùy cẩn thận đặt cô vào, mở van nước ấm, cầm khăn lông giúp cô rửa sạch giữa hai chân: "Có muốn ngâm mình một lát không?"

Triệu Ngu gật đầu, mỉm cười nhắm mắt dựa vào thành bồn tắm.

Sau khi giúp cô rửa sạch sẽ hai chân, Kỷ Tùy cũng cởi quần áo ngồi vào, để cô dựa vào người anh, giúp cô xoa bóp trên vai.

Một hồi lâu, Triệu Ngu chợt khẽ khàng nói: "Kết cục tốt nhất của em và anh ấy, chính là nên quên nhau."

Kỷ Tùy trầm giọng "Ừ" một tiếng.

"Nhưng hình như rất khó để thực hiện, giống như hôm nay......"

Động tác của Kỷ Tùy dừng lại, đôi tay cứng đờ đặt trên vai cô, "Có phải em cũng...... cũng từng muốn quên anh?"

Là tại anh nên hôm nay cô và Trang Diệp mới có một màn gặp mặt như vậy. Nhưng anh lại là người thân duy nhất của Trang Diệp, anh cũng không thể bỏ rơi Trang Diệp như thế.

[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 2Where stories live. Discover now