Hôm trở về phủ quốc công dự tiệc, hai người đều mặc một thân cẩm bào màu đỏ, lúc đó y chỉ coi là trùng hợp, cũng không chú ý nhiều. Nhưng hôm nay gặp được, thật trùng hợp làm sao, hai người lại mặc một thân xiêm y màu sắc tương đồng.

Vì là đến chùa, hôm nay y mặc một thân cẩm bào màu thiên thanh mộc mạc, vạt áo thêu tre xanh, bên ngoài lại khoác một chiếc áo choàng màu trắng, mộc mạc thanh nhã. Diệp Bạc Như vừa vặn cũng mặc một thân áo bào màu xanh, vạt áo không thêu tre xanh, mà là một gốc cây thanh tùng, bên ngoài cũng là áo choàng màu trắng.

Thêm vào ngôn hành cử chỉ của hai người đều tao nhã lễ độ, đứng cùng một chỗ, liếc mắt một cái liền biết là huynh đệ.

Diệp Vân Đình nhìn nụ cười bên miệng gã, càng nhìn càng thấy quái dị. Mà nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy chỉ là trùng hợp va phải, Diệp Bạc Như cũng không đến nỗi đặc biệt mặc đồ tương tự y tới đây lấp lấy y, liền chỉ coi mình cả nghĩ quá rồi.

Trong lòng y nhảy ra nghi hoặc nhàn nhạt, lẽ nào là vì y ăn dấm chua, cho nên mới nhìn Diệp Bạc Như chỗ nào cũng có vấn đề?

Vào lúc y đang trầm tư, Diệp Bạc Như đã bắt đầu trò chuyện với Lý Phượng Kỳ: "Nghe nói cơm chay ở Xuất Vân Tự là tuyệt nhất, Vương gia cùng đại ca chắc chắn còn chưa dùng bữa trưa đi? Lát nữa có thể đi cùng hay không?"

"Không cần, chúng ta còn có việc." Lý Phượng Kỳ đối thượng gã cũng không còn kiên nhẫn, nhíu mày, mang trên mặt không kiên nhẫn rõ ràng.

Bị mặt lạnh từ chối, Diệp Bạc Như cũng không giận, cười như người không liên quan: "Nếu Vương gia có việc thì thôi vậy. Lần sau có cơ hội lại hẹn hai người." Gã như nhìn ra Lý Phượng Kỳ không kiên nhẫn, đúng lúc nói cáo từ: "Ta hẹn đại sư giảng kinh, sắp đến giờ rồi, liền đi trước một bước."

Nói xong chắp chắp tay, vẫn nguyên bộ dáng tao nhã lễ độ.

Trong lòng Diệp Vân Đình càng thấy quái dị, cau mày nhìn bóng lưng Diệp Bạc Như, muốn nói lại thôi: "Sao ta cứ có cảm giác..." Y dừng một chút, nhất thời không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào.

Lý Phượng Kỳ lại thay y nói trước: "Vẽ hổ không thành, lại thành vẽ chó." Hắn khinh bỉ xì một tiếng, thưởng thức ngón tay Diệp Vân Đình: "Học cũng học không giống, khiến người quá buồn nôn."

"Vương gia cũng cảm thấy... ?" Diệp Vân Đình lộ vẻ chần chờ, chỉ là y không nghĩ ra, đang yên lành Diệp Bạc Như học y làm cái gì?

Lý Phượng Kỳ ngước mắt liếc y một cái, thấy trên mặt y tràn đầy mờ mịt, hừ một tiếng: "Ngươi mới phát hiện ra sao? Lần trước ở phủ quốc công ta đã mơ hồ cảm thấy không đúng." Mãi đến tận lần này gặp lại hắn mới chắc chắn, Diệp Bạc Như đang cố ý mô phỏng theo Diệp Vân Đình.

Chỉ là gã học cũng học không giống.

Diệp Vân Đình là ôn nhuận từ trong xương lộ ra, y như một khối ngọc thạch, thuở nhỏ ở phủ quốc công nếm đủ tình người ấm lạnh, trải qua mài giũa mới có dáng dấp ánh sáng nội liễm như bây giờ.

Mà Diệp Bạc Như, mặc dù bưng khuôn mặt ôn hòa, dã tâm cùng tiểu nhân đắc chí càn rỡ trong mắt lại không giấu được. Ngược lại là kế thừa vẻ đạo mạo của Diệp Tri Lễ không sót chút nào, khiến người nhìn liền cảm thấy buồn nôn.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ