Chương 58: Thật giả

Start from the beginning
                                    

"..." Lý Phượng Kỳ mặt đắng ngắt, vẫn còn phải giữ vững trấn định nhận lấy bát.

Uống thì uống, cũng chỉ là một bát nước tâm sen mà thôi.

Diệp Vân Đình nhìn hắn uống hết, nhịn cười từ trong vạt áo lấy ra một bao giấy dầu. Trong bao giấy dầu chính là mứt quả y bảo nhà bếp chuẩn bị. Y nhón một quả đưa tới trước mặt Lý Phượng Kỳ: "Bát hôm nay là bát cuối cùng rồi, uống hết là không cần uống nữa."

Mặt Lý Phượng Kỳ vốn dĩ là đắng ghét, trái tim cũng đắng. Mà giờ khắc này nhìn mứt quả đưa tới bên mép, đắng này cũng không đắng nữa, tất cả đều là mứt ngọt.

Cúi đầu đem mứt ăn vào trong miệng, thưởng thức tư vị thơm ngọt, lại không nhịn được nói: "Này có phải là chính là khổ tận cam lai không?"

Lời hắn nói mang thâm ý, bền ngoài nói là mứt, kì thực là nói quan hệ giữa hắn với Diệp Vân Đình.

Nhưng Diệp Vân Đình lại không đáp, y liếc nhìn Lý Phượng Kỳ một cái, cười híp mắt thu hồi bao giấy dầu vào trong tay áo, chỉ nói: "Vương gia cảm thấy thế nào?"

Lý Phượng Kỳ phân biệt rõ một chút, liền phấn chấn, tươi cười nói: "Ta cảm thấy chính là vậy."

Diệp Vân Đình chu đáo săn sóc hắn như vậy, nếu không phải cũng tâm duyệt hắn, làm sao lại luôn như thế?

Nhưng Diệp Vân Đình lại không chịu thừa nhận, chưa từng nói phải cũng chưa nói không phải, chỉ như thật như giả cười cười với hắn.

Có lẽ đã nhận được quá nhiều giáo huấn, lúc chưa quen, Lý Phượng Kỳ vẫn là Vĩnh An vương cao lãnh ít lời, tính khí không tốt, nhưng sau khi quen biết sẽ phát giác ra, đây là một người vì đạt được mục đích, có thể vứt hết mặt mũi không cần thể diện.

Hôm nay nếu y thừa nhận tâm ý, buổi tối Lý Phượng Kỳ phỏng chừng có thể lôi kéo y đòi viên phòng.

Mấy ngày nay Diệp Vân Đình đã nhìn thấu thấu hắn, cũng không muốn tiến triển nhanh như vậy. Đã như vậy, không bằng trước hết cứ để bản thân hắn đoán.

Huống hồ hai người ngươi tới ta đi mà đấu pháp, đối với người mới nếm thử tình ái như Diệp Vân Đình mà nói, cũng đặc biệt thú vị.

Không có được câu trả lời mong muốn, nhưng lúc này Lý Phượng Kỳ cũng không quá thất vọng. Nếu như trước kia hắn hoàn không xác định được tâm ý của Diệp Vân Đình đối với hắn, nhưng trải qua một lần này, hắn lại càng ngày càng bình tĩnh để Diệp Vân Đình như vậy với hắn.

Chỉ là da mặt y mỏng, thật sự không tiện thừa nhận mà thôi.

Đã như vậy, chỉ có thể tự hắn đi về phía trước, đến khi hắn đi xong chín mươi chín bước đầu tiên rồi, chỉ còn lại bước cuối cùng, Diệp Vân Đình cho dù không tiếp nhận cũng phải nhận.

Hai người mỗi người đều có tâm tư riêng, nhìn đối phương, dương môi cười cười.

...

Chu Liệt bổ xong củi trở về, chỉ thấy trước mặt Lý Phượng Kỳ đặt đĩa mứt, hắn đang một tay cầm sách, một tay nhón quả mứt đưa vào trong miệng.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now