Phần 2

3 0 0
                                    

Tôi đứng sững trông lão chìm dần vào dòng nước đen ngòm ấy. Vẫn bộ đồng phục công sở, vẫn đôi giày da bóng lộn nằm im trên người. Đất đá dưới chân như thiêu cháy da bàn chân tôi vậy. Dòng dung nham thì chảy cuồn cuộn chả khác dòng nước đen kịt gọi là sông kia.

Lau dòng mồ hôi tuôn trên trán, tôi rẽ bước và thấy một bờ đá dẫn vào một ngôi làng toàn kiến trúc bằng đá. Chúng toát lên một vẻ cổ xưa từa tựa của người Hy Lạp. Tôi ngó quanh và nhận ra mình đang ở trong một hang động khổng lồ cùng những mảng rêu phong sáng lập loè đan vào nhau trên trần động.

Những kiến trúc đá đó toả ra thứ ánh sáng mờ nhạt từ những mảng rêu. Tôi rảo bước tới ngôi làng, và nó thật sự bị bỏ hoang từ lâu. Tiếng chân tôi bước vang từng ngóc ngách. Đi tiếp, tôi thấy ánh sáng từ 1 căn chòi, nên tôi bước vội tới đó. Mùi tanh xú khủng khiếp bao trùm khắp không gian xộc thẳng vào mũi tôi. Ở góc chòi vẫn còn một cây đuốc đang cháy, và dường như có vài người đang nằm bên dưới. Tôi tiến đến. Tất cả bọn họ đã tử vong từ lâu.

Trong đống xác, một gã đàn ông bị đâm một vết lớn trên ngực, tứ chi bị róc ra như cá róc xương. Máu hắn văng tung toé trên tường. Hai con ngươi vẫn mở trừng trừng, và khi tôi cố gắng khép mắt hắn, chúng lại mở ra đầy oán hận.

Bỗng tôi nghe thấy có giọng nói văng vẳng ngoài làng. Có cả tiếng bước chân giậm bình bịch trên con đường rải sỏi. Tôi thấy một hòn đá trong tay cái xác, bèn vơ lấy và lẻn vào trong bóng tối.

"Lão Acheron vừa để lại một gã nào đó ở đây", giọng nói kia vang lên. Đó là một giọng nói quái dị, và vô hồn, tựa như những giọt mưa trút ồ ồ trong một cơn cuồng phong. "Chắc chắn chúng chưa chạy được xa đâu. Tản ra, lùng chúng đi. Ta chưa được nếm mùi thịt mấy ngày rồi đấy."

Tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân quanh đây, và ai đó, hay đúng hơn là thứ gì đó lẻn vào chòi. Nó lùn hơn tôi, và trông rất gớm ghiếc.  Với cái vẻ dị dạng cùng chiếc lưng gù, nó bước đi khập khiễng trong cái thân xác không phần nào nguyên vẹn. Làn da nó vàng vọt, thoạt nhìn như đã bị phanh toạc qua muôn ngàn lần bằng roi da và roi chín dài vậy. Một bên tay nó nát vụn hết ngón nhưng vẫn nắm chặt một thanh đao sứt nhỏ xíu như một con dao găm.

Tôi nấp trong bóng tối, đối diện tôi là góc phòng nơi có cây đuốc cùng đống thi thể. Thứ sinh vật kì lạ đưa mình đến cơ thể gã đàn ông đã tử vong kia, đánh hơi, rồi rú lên và khạc 1 cái. "Thối mất rồi", nó rên lên. "Tệ thật".

Nó đành rẽ trở ra khỏi căn phòng, nhưng bỗng dừng lại, và khẽ hít vài cái. Sau đó tiến dần về phía tôi, chính xác hơn là về góc tối tôi đang núp. Càng lúc càng gần, vừa bước nó lại vừa ngửi ngửi. Còn tôi thì tự ép mình càng xa tường càng tốt. Tôi cũng cố nín thở để hạn chế phát ra âm thanh.

Tay tôi đưa lên cùng cục đá, và trong lúc thứ sinh vật đó chui hẳn vào trong góc tối cùng thanh kiếm cùn đang giương, thì tôi dùng hết sức bình sinh đập cục đá xuống thật mạnh. Nó trút tiếng rên rỉ cuối cùng như thể cả cái hang này đang nằm gọn trong hốc sọ nó vậy, và nhanh chóng gục xuống sàn đá.

Tôi nhanh chóng lục soát cơ thể nó, nhưng chẳng thấy gì. Ngoài mấy miếng giẻ rách trên người, nó cũng chỉ có mỗi con dao cùn gỉ sét. Tôi đành nhặt con dao, rồi vác cái xác và tống nó vào tường; rồi nhanh chóng lẻn khỏi cửa chòi đề phòng có thứ gì xung quanh mình.

#001, from u/CataclysmicRhythmicWhere stories live. Discover now