Chương 10: Bây giờ buông tay tôi ra được chưa?

Start from the beginning
                                    

Cậu quên mất, Cố Giang Hành bây giờ đã khác hoàn toàn so với Cố Giang Hành trong truyện gốc!

Làm sao bây giờ?

Nói thật cho đối phương à? Hay trước mắt vẫn nên lừa cho qua?

Ánh mắt Quý Xán ngó loạn xung quanh, đột nhiên thấy vỉ thuốc xổ trên bàn.

"Tôi, bụng tôi lại bắt đầu đau rồi!"

Cậu ôm bụng nhảy từ trên số pha xuống, chạy còn nhanh hơn thỏ: "Tôi đi vệ sinh đã!"

Cố Giang Hành: "......"

Cậu đóng kịch còn giả trân hơn nữa được không.

Quý Xán vừa nhảy xuống đã chạy, nhưng Cố Giang Hành lại nhanh hơn cậu một bước, chẳng bao lâu cậu đã bị chặn trong cửa nhà vệ sinh.

Cậu bị chặn bên trong, hơi sốt ruột: "Cậu làm gì đấy?"

"Sao lại trốn?"

"... Tôi có trốn đâu."

"Vậy cậu chạy vào nhà vệ sinh làm gì?"

"Đau bụng."

Quý Xán không quen nói dối, lý do chính mình bịa ra giờ nghe có chút xấu hổ, cậu cúi đầu lộ ra vành tai màu hồng nhạt.

Cố Giang Hành thu hồi tầm mắt, khẽ cười: "Cậu giải quyết trước mặt tôi, tôi cũng không ngại."

Quý Xán: ".....?"

Lời kinh khủng như thế mà cũng phun ra khỏi miệng được. Quý Xán duỗi tay đẩy người: "Cậu không ngại nhưng tôi để ý."

Dưới bộ quần áo thể thao của người này toàn những cơ bắp rắn chắc, cậu thậm chí không thể lay động đối phương được một chút nào.

"Đừng quanh co với tôi", nam sinh tóm lấy tay cậu, đôi mắt đào hoa híp lại, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Cả người Quý Xán lập tức cứng đờ, vẻ mặt cũng bắt đầu hoảng loạn.

Không thể nào, tại sao Cố Giang Hành bắt đầu nghi ngờ cậu? Chẳng lẽ chỉ bởi vì câu nói vừa rồi?

Những người thân thiết xung quanh cậu đều không nghi ngờ về sự thay đổi của cậu, vì sao chỉ có mình Cố Giang Hành lại hỏi ra câu này?

Hơn nữa lúc trước Cố Giang Hành cũng chưa từng quen biết cậu.

Nghĩ lại thì thật sự quá kỳ lạ mà Cố Giang Hành lại càng kỳ lạ hơn?

Mặc kệ chuyện hắn bắt Ngô Nguyễn xin lỗi cậu, hay là gần đây không biết vô tình hay cố ý cứ luôn quấn lấy cậu, hành vi cử chỉ của Cố Giang Hành hiện giờ hoàn toàn khác xa so với nguyên tác.

Quý Xán không hiểu sao lại nảy sinh một ý nghĩ lớn mật, chẳng lẽ Cố Giang Hành cũng là người xuyên qua? Nên hắn mới nhìn ra được sự bất thường của cậu?

"Cái này phải hỏi cậu mới đúng." Quý Xán ngẩng đầu lên, vẻ hoảng loạn trong mắt đã biến mất không thấy đâu.

Cố Giang Hành nhướng mày: "Cậu có ý gì?"

"Tất cả mọi người trong trường đều biết cậu vô cùng yêu thương em trai Ngô Nguyễn, trong mắt trừ cậu ấy ra hoàn toàn không để ý đến những người khác. Nhưng mà bây giờ.....". Quý Xán cười nhẹ, bóng gió: "Cậu không thấy hành vi của cậu hiện giờ rất khác thường à? Cậu không còn quan tâm đến Ngô Nguyễn nữa mà suốt ngày quấn lấy tôi, cậu thấy nó có bình thường không?"

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tậpWhere stories live. Discover now