❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (9)🤸

870 40 14
                                    

'Bốp!' Lại là một roi "Yêu cầu của ba không phải không dám mà là không được! Cúi sấp đàng hoàng cho ba!"

Cảnh Trăn đưa tay ôm eo nhóc, thước xuyên qua không khí cực kỳ sắc bén chồng chất vết thương trên đỉnh mông "Ba nói thế nào! Thân thể là điểm mấu chốt, tín nhiệm, tin tưởng là nguyên tắc!"

Cảnh Tịch cảm thấy giọng nói của ba lạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi lạnh đã muốn đóng thành băng.

Lời dạy dỗ của Cảnh Trăn vang lên song song với âm thanh thước cuốn cuồng phong ong ong nổ tung bên tai "Con còn nhỏ liền muốn tự quyết chủ ý, nhưng chủ ý này thật quá đáng! Đối mặt với những việc vượt quá khả năng của mình, hãy tìm sự giúp đỡ của người lớn, của ba mẹ đó là sự tôn trọng cơ bản nhất. Con dù có gây ra lỗi lầm lớn cở nào, ba cũng sẵn sàng từng bước giảng dạy hướng dẫn cho con, nhưng nếu con còn dám lừa gạt, dấu trời qua biển, đến lúc đó con đừng trách ba trói buột tay chân, ba thà làm kẻ gian ác tước đi tự do của con còn hơn một ngày nào đó con xảy ra chuyện còn muốn để người khác đến báo cho người làm ba này biết. "

Không khí tràn đầy sợ hãi, Cảnh Tịch cũng vô cùng sợ hãi.

Cảnh Trăn luôn là người hiền lành, hài hước và dễ gần gủi, lớn lên trong nền giáo dục hào môn quý tộc lại bình dị gần gũi. Chịu thế gia lễ nghi mà vẫn tiêu sái, ôn hòa. Mà giờ phút này quá lạnh lùng sắc bén.

Thước tiếp tục rơi đập xuống nơi giao tiếp mông chân và đây cũng là vị trí Cảnh Tịch sợ nhất.

Đau xuyên tim, đau cắt thịt, đau thấu tận xương tủy, thấm vào máu lan ra từng lỗ chân lông. Cảnh Tịch nghiến răng, tay run, chân run, móng tay ngắn bấu lên bàn phát ra tiếng kêu làm người nghe phải rùng mình.

Nhóc con thầm đếm hai mươi lăm, có lẽ là đang cố gắng khống chế đôi chân run rẩy quá mức, hai chân tăng thêm chút lực lại không cẩn thận đá bay ghế ra ngoài. May mắn thay, phản ứng của Cảnh Tịch vẫn còn rất nhanh nhạy, nhóc con tiến lên một bước thật thật tại tại đứng trên mặt đất, bởi cử động lớn như vậy làm nhóc con đau cả gương mặt như bị đánh tụ vào nhau.

Lúc đang giữ tư thế thì không sao, khi tiếp đất hai chân không đứng thẳng được, đầu gối trống không, khuỷu tay chống mạnh lên bàn. Cảnh Tịch thở hổn hển, sau khi phản ứng xong, nhóc con ngẩng đầu nhìn thì thấy mặt Cảnh Trăn trầm như đáy nước đang nhìn mình chằm chằm, lưng đột nhiên giật giật, vẻ mặt hoảng hốt "Ba, con xin lỗi, con không phải cố ý...."

Cảnh Trăn thật rất đau lòng, anh biết lực uy thước trong tay mình. Trước kia, khi bắt đầu làm một anh trai, những lúc anh uy thước phần lớn là đánh giảm bớt bản tính kiêu ngạo của Phương Chu. Lúc Phương Chu bước vào Cảnh gia, tam quan cơ bản đã bước đầu hình thành và cũng xuất sắc hơn bạn cùng lứa tuổi nên càng hao phí tâm thần của Cảnh Trăn hơn. Trước khi đánh người phải suy nghĩ kỷ phân tích, can thiệp tâm lý, sau khi đánh người phải làm sao cho người tin phục. Nhưng khi anh thật sự trở thành một người cha dạy dỗi con cái, vai trò của gia pháp rất đơn giản chính là muốn con mình chỉ có một chữ là 'sợ', vì vậy mỗi lần đều phải thật đau nhức. Nhưng nhìn cặp mông đầy rẫy vết thương của Cảnh Tịch, lằn roi sưng bầm ngang dọc đan chéo nhau, e rằng đã làm nhóc quá sợ hãi.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ