❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (8)🤸

817 33 8
                                    

"Ba mươi roi."

"Ba!" Cảnh Tịch hết hồn kêu lên không kiểm soát, quay đầu nhìn lên với ánh mắt ngập tràn nghi ngờ.

Cảnh Trăn không muốn dung túng hàng động của nhóc con thêm lần nào nữa, tay giơ thước lên cao xé gió đập mạnh xuống mông nhỏ của nhóc. Thước cắt xuống mông một đường trắng nhách dần dần chuyển sang màu đỏ thẩm.

Cảnh Tịch đau đến mức xây xẩm mặt mày, thấy Cảnh Trăn lại giơ cây thước lên, lập tức nói "Con xin lỗi ba, Cảnh Tịch biết sai rồi."

Cảnh Trăn hoàn toàn không có ý buông tha cho nhóc con, cây thước vẫn vững vàng đều đặn đập xuống in lên một lằn đỏ chói cắt ngang qua toàn bộ mông nhỏ rất chói mắt.

Cảnh Tịch cảm giác mông nhỏ của mình đã bị ba đập nát tơi bời rồi, quá đau rát, quá khó chịu, với trách phạt nặng nề như vậy làm lòng nhóc con bắn lên một tia tuyệt vọng.

Ba mươi roi, một con số chưa từng thấy ở trước đây. Cảnh Trăn cầm trong tay giới thước, đã là nghiêm tử phải có lực đạo của nghiêm tử, đánh phạt phải vừa mạnh mẽ lại vừa có chừng mực. Hơn thế nữa số lượng cũng đã ra, đã là gia pháp thì phải nghiêm khắc tuân theo không phải chỉ nói cho có. Cảnh Trăn bị hai giới điều này làm cho hoảng sợ, lòng thắt chặt nhìn hai cánh mông trước mặt đang rung rung, bày đúng tư thế, tận lực làm cho giọng nói trở nên kiên nhẫn hơn.

"Bé Tịch! Con nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đây là lần đầu tiên ba trừng phạt con theo gia pháp, nếu lần sau chỉ có phạt nặng hơn."

"Bé Tịch đã biết lỗi của mình rồi! Xin ba trách phạt!"

Theo sau câu trả lời của Cảnh Tịch, giới thước ùn ùn ập xuống. Sau khi thước đầu tiên hạ xuống, Cảnh Tịch biết đây mới chỉ là màn làm nóng, vô thức nhíu chặt mày, mi mắt nhắm thật chặt, nước mắt trào ra phủ đầy lông mi.

Cảnh Trăn không có cho nhóc con nói nhảm, nhưng nhóc con bị chính tiếng la của mình mà mắc cở cắn chặt môi lại, cuối cùng không còn la hét nữa. Thế nhưng nghiêm khắc trách phạt ép nước mắt Cảnh Tịch rơi lộp bộp xuống mặt bàn, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, thở không ra hơi.

Cảnh Trăn nhìn hai hàng nước mắt của nhóc con cứ trào ra mà nhóc không hề đưa tay lên lau đi. Anh thật không hiểu nổi một đứa nhỏ rất thích sạch sẽ mà bây giờ lại đối với mình bừa bãi đến vậy. Nghĩ đến đây tức giận lại dâng lên. Cổ tay sát gần vòng eo, một vòng cung nhanh chóng tạo ra đập xuống mông nhỏ vốn đã đỏ ao càng thêm sưng đỏ hơn. Cảnh Trăn đưa đầu thước chọt chọt vào sau đầu gối của Cảnh Tịch như một lời cảnh cáo. Anh biết rỏ lực giới thước trong tay mình, ba thước sau cùng đã làm tư thế nhóc con hơi hơi biến dạng.

"Ư! Ưm" Cảnh Tịch trong giọng mũi khẽ phát ra tiếng rên rĩ, tầng tầng âm thanh đau đớn bùng bùng dâng lên muốn thay chủ nhân kêu gào thảm thiết lại bị Cảnh Tịch tàn nhẫn áp chế đi xuống. Nhóc con đau đến gương mặt bảnh tỏn, ngũ quan tuấn tú nhăn nhúm vào nhau quá xấu xí.

Cảnh Trăn cuối cùng chịu không nổi nữa đưa tay rút mấy miếng khăn giấy đưa cho nhóc. Nhóc con cầm lấy qua loa lau qua mặt ba bốn lần, tay còn lại vuốt đi mồ hôi trên người rồi rút một tờ khăn giấy lau đi những giọt nước mắt động trên bàn.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now