Không thể đi leo núi thì đổi lại Quyền Chí Long sẽ phải dẫn hai đứa trẻ đi đến khu vui chơi. Cũng không cần đi đâu xa, đến trung tâm thương mại là được rồi.

"Chú ý an toàn đó có biết chưa, hai chú sẽ ngồi chờ ở bên ngoài. Khi nào cần gì thì đến đây."

"Vâng ạ."

"Được rồi, đi đi. Seo Jun nhớ để ý đến em."

"Dạ."

Quyền Chí Long đi đến quầy mua một hai ly cà phê rồi mang về bàn. Sắc mặt Lý Thắng Hiền đã tốt hơn rất nhiều rồi "Thế nào, đã thấy khỏe hơn chưa?"

Cậu gật đầu, chỉ cần không leo núi tiếp tục thì trong người khỏe hẳn lên rất nhiều. Cậu của buổi sáng nay và bây giờ hoàn toàn khác nhau, trước khi leo núi Lý Thắng Hiền vô cùng hào hứng, thậm chí còn tưởng tượng viễn cảnh được lên định núi để ngắm nhìn thành phố. Nhưng kết quả là cậu đã không thể, chỉ đến trạm dừng chân đầu tiên đã đòi về. Thật là mất mặt.

"Lần sau có đòi đi leo núi nữa hay không?"

Không dám, nhưng cậu lại muốn được leo lên đỉnh núi một lần "Ở đây có tuyến xe nào đi lên đỉnh núi không?"

Quyền Chí Long bật cười "Em nghĩ xem có hay không?" Đường lên núi rất nhỏ và dốc làm gì có chiếc xe nào đi lên được. Sở thích của người dân Hàn Quốc chính là đi leo núi để giải tỏa những căng thẳng của mình. Với những người lớn tuổi có nhiều thời gian rảnh thì một tuần có thể leo núi đến vài lần.

Anh đã lâu rồi không leo núi, đúng là mất sức thật. Vừa để mắt đến hai đứa trẻ, còn phải dỗ Lý Thắng Hiền tiếp tục đi, thực sự là mệt vô cùng. Bản thân anh cũng mong muốn sẽ quay trở về mà không đi tiếp nữa.

May mắn là trước khi leo núi đều có chuẩn bị quần áo sạch để thay. Lúc đến trung tâm thương mại đã thay đồ mới, thoải mái hơn rồi. Hôm nay Quyền Chí Long dùng xe của người nhà, nếu không sẽ còn mất thêm thời gian đón xe bus.

Hai người lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác trông giữ trẻ con. Sau khi chơi xong ở khu vui chơi thì sẽ dẫn chúng đi ăn trưa. Không giống như người lớn mà có thể tùy tiện chọn một nhà hàng nào đó để ăn, đa số những đứa trẻ sẽ thích ăn gà rán. Quyền Chí Long nói người Hàn rất thích món này nhất là người trẻ.

Lý Thắng Hiền không thích gà rán cho lắm, cậu chỉ ăn một ít thôi. Chủ yếu là gọi phần đồ ăn trẻ con cho anh em Seo Jun.

Sau khi ăn trưa xong Quyền Chí Long lái xe về nhà, bố mẹ của hai đứa nhóc này đến công ty vẫn chưa về. Anh sẽ phải trông chừng chúng thêm vài tiếng nữa.

Lý Thắng Hiền bắt đầu thấm mệt và buồn ngủ rồi "Anh không ngủ à? Sao lại bắt hai đứa nhỏ học bài?"

"Người Hàn Quốc không có thói quen ngủ trưa." Sau giờ cơm trưa đa số sẽ đến các cửa hàng cà phê để ngồi trò chuyện cùng nhau, tiếp theo là sẽ bắt đầu vào công việc của mình.

"Nào hai đứa, ra phòng khách học bài nhé? Mang sách tập ra đây cho chú."

Bốn người cùng ngồi ở bàn tiếp khách, hai đứa trẻ đang chăm chú viết bài. Quyền Chí Long dạy học bằng tiếng Hàn, cậu nghe hoàn toàn không hiểu gì cả.

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now