Chương 23: Chỗ tốt

Zacznij od początku
                                    

Đồng Giai thị ngẩng gương mặt tươi cười, nhìn Dận Chân, nói hay lắm, có cái gì không giống nhau? Không phải đều là thê thiếp của Dận Chân? Các nàng rốt cuộc ai hơn ai được mấy phần?

Nàng bồi Dận Chân đi đến sân của Ô Lạp Na Lạp thị, đối với Tây Lâm Giác La thị có thể túm Dận Chân từ trong phòng nàng, nàng nhiều có vài phần tò mò.

Bọn họ còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Mạnh Hinh khóc, sắc mặt Dận Chân càng âm trầm thêm vài phần, cất bước đi vào trong phòng.

Đồng Giai thị nhìn thấy Mạnh Hinh quỳ thỉnh an,

– Thỉnh an chủ tử gia.

– Thỉnh an Đồng giai trắc phúc tấn.

Nàng khóc đôi mắt sưng đỏ, động tác thỉnh an không thấy một chút trúc trắc, trước sau như một khiêm tốn có lễ nghĩa.

Mạnh Hinh không nghĩ tới Đồng Giai thị cũng tới, tất cung tất kính hành lễ xong, dập đầu với Dận Chân khóc lóc kể lể:

– Nô tỳ thiếu chút nữa không được thấy chủ tử gia! Nếu không gặp được ngài, nô tỳ chết cũng không nhắm nổi con mắt, ngài đối với nô tỳ rất quan trọng, rất quan trọng, nô tỳ đến chết cũng không thể quên ngài...

– Được rồi.

Dận Chân không kiên nhẫn quát, bảo Mạnh Hinh ngưng lại, nàng nói như hát hay vậy, Dận Chân ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, Mạnh Hinh cảm giác được một tia nguy hiểm, tránh thân mình, dẹp đường cho hắn đi.

Dận Chân hỏi Ô Lạp Na Lạp thị:

– Nghe nàng ầm ĩ không thôi gia đau đầu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong phủ đều bị nàng ta làm loạn lên.

Lời này nghe đã biết Dận Chân đang rất bực mình, tứ phúc tấn không dám ngồi, đứng ở bên tay trái Dận Chân,

– Vương thị nửa đêm hù dọa Tây Lâm Giác La thị, thất thủ đánh đổ ngọn nến làm cháy sương phòng, nghe Tây Lâm Giác La thị nói Vương thị muốn thiêu chết nàng, thiêu chết tất cả những người được ngài sủng ái.

Giống như không nghe thấy Ô Lạp Na Lạp thị, Dận Chân ngón tay ấn cái trán:

– Vương thị? Nàng là ai?

Mạnh Hinh giành lời Ô Lạp Na Lạp thị nói chuyện trước, lanh mồm lanh miệng, vô lễ giành nói:

– Chủ tử gia không nhớ rõ? Nàng nói nàng là người dạy dỗ ngài nhân sự (chuyện người lớn), nàng nói là nữ nhân đầu tiên của ngài...nhưng mà...nàng hiện tại điên rồi.

Ánh mắt như hàn băng của Dận Chân không hề che dấu dừng ở trên người Mạnh Hinh, Mạnh Hinh khiếp đảm khóc lớn:

– Chủ tử gia, nàng điên rồi! Nàng thật sự điên rồi! Nô tỳ không nói dối một câu, lời nàng ta nói nô tỳ, nô tỳ không tin, ngài làm sao có thể lại sủng ái một kẻ điên!

Dận Chân tay nắm chặt, gân xanh nổi đẩy trên mu bàn tay, huyệt Thái Dương truyền đến đau đớn, hiếm thấy hắn không khống chế được cảm xúc, hắn cả giận nói:

– Ngươi câm miệng cho gia!

Nữ nhân đầu tiên hóa kẻ điên, đối với Dận Chân cũng là một loại sỉ nhục, mà Mạnh Hinh từng câu từng câu đều đang nhắc nhở hắn nỗi sỉ nhục này, Dận Chân chỉ có thể làm Mạnh Hinh câm miệng, hắn mắng Mạnh Hinh, chẳng phải hắn cũng thô tục giống nàng?

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz