Chương 5: Cạo trọc cho em đi

Start from the beginning
                                    

Ngay lúc cái tát chuẩn bị rơi xuống, một người phụ nữ mặc trang phục phong cách Morandi* chạy tới, vừa ôm Quý Hoa Mậu vừa kêu lên: "Lão Quý, dừng tay!"

*Được đặt theo tên của một nghệ sĩ người Ý, tên đầy đủ là Giorgio Morandi. Ông là người nổi tiếng với tranh tĩnh vật mặc dù ông cũng vẽ về phong cảnh và hoa. Màu sắc trong các bức tranh của ông thiên về những màu đất, màu tự nhiên, màu pastel. Sau này phong cách màu này được dùng nhiều trong nghệ thuật, trang trí nhà cửa và phối màu quần áo.

"Em lại còn bênh cho nó? Em xem thái độ nó như thế nào kìa!" Tuy ngoài miệng Quý Hoa Mậu còn đang oán trách nhưng cánh tay cũng thuận thế buông xuống.

"Đừng nói Tiểu Xán như vậy." Người phụ nữ bắt đầu làm người hòa giải, dịu dàng nói: "Chính anh cũng từng có thời đi học, cũng biết là trong trường học luôn có người không học tốt mà."

"Nhưng cũng không đến mức đứng nhất đếm ngược thế kia?!" Quý Hoa Mậu không còn phát hỏa nữa nhưng vẻ mặt vẫn đen xì như cũ: "Đúng là nghiệt mà, sao tôi lại sinh ra một đứa con trai ngu ngốc như vậy chứ?"

Quý Xán: "Vô cùng đồng cảm, sao tôi lại có một người ba bộp chộp cáu kỉnh như vậy chứ."

"Anh....!" Quý Hoa Mậu mém chút bị làm tức chết: "Anh muốn làm phản đúng không?!"

Khác với Quý Hoa Mậu đang phát hỏa, vẻ mặt của Quý Xán lại rất bình tĩnh: "Ba không muốn nhận con là con trai, sao con phải nhận ba là ba?" 

Cậu không có tâm trạng thừa kế ba của người khác, nếu đổi lại là một gia đình hòa thuận, cậu cũng không ngại diễn cảnh tình ba con thắm thiết.

Nhưng nếu trong nhà mỗi ngày đều là tình cảnh nước sôi lửa bỏng quấy nhiễu việc học của cậu như thế này thì cậu cũng không cần thiết phải mặt nóng dán mông lạnh.

Tình hình nhất thời giằng co không thôi, Đào Lãng vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn đứng một bên xem kịch, mẹ kế Văn Nhã An lại lần nữa hòa giải, sau quay qua nói với Quý Xán: "Tiểu Xán nữa, con cũng đừng giận ba con như vậy, ba con cũng chỉ là quan tâm con nhưng phương thức biểu đạt có hơi trực tiếp quá thôi."

"Ai quan tâm nó chứ?" Khuôn mặt Quý Hoa Mậu trầm xuống, mệt mỏi: "Em nhìn thái độ của nó kìa? Có đáng để anh quan tâm không?"

Quý Xán cũng lười tranh cãi với ông, lập tức nói: "Ba nói xong chưa? Nói xong thì con vào phòng đây."

"Anh....!"

Không ngờ đứa con trai của mình lại hờ hững như vậy, Quý Hoa Mậu nghẹn cục tức ở ngực, huyết áp nhanh chóng tăng vọt.

"Đứng lại! Ai cho phép anh đi?"

"Còn có chuyện gì nữa?" Khuôn mặt Quý Xán sa sầm xoay người lại, gần như hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Quý Hoa Mậu: "Chuyện của anh với thằng hai nhà họ Đàm là thế nào?"

Quý Xán nghĩ nghĩ: "Ý ba là Đàm Hoa Trạch?"

Quý Hoa Mậu trợn trắng mắt: "Không phải nó thì còn ai nữa?"

Quý Xán: "Tên đó quấy rối việc học của con nên con mới tự vệ một chút thôi."

[2021] Nhân vật phản diện chỉ muốn học tậpWhere stories live. Discover now