[TsukiSuga] Mưa

165 26 6
                                    


Bây giờ là tháng bốn, mưa phùn như còn lưu luyến những ngày xuân nên cứ rơi lả tả trên các con đường, cái khí nóng của đầu hè và cuối xuân tạo thành những hôm giao mùa ẩm ướt đầy khó chịu. Suga cầm chiếc ô trong suốt, vui vẻ đạp vài ba vũng nước nhỏ dưới chân, đôi đồng tử màu nâu như biết cười khẽ nheo lại.

- Kei này, em có thích mưa không?

- Không, cảm giác mưa dính vào quần áo nhớp nháp khó chịu lắm anh. Thứ thời tiết chết tiệt, phiền phức. – Tsuki cau mày đầy khó chịu, vì mấy ngày mưa ẩm ương này cứ khiến cậu không tài nào ngủ được.

- Haha, đúng là Kei mà. Nhưng...

Anh thì thích mưa lắm.

Tsuki không nhận ra rằng, trong lúc cậu còn đang phàn nàn về mấy cơn mưa vu vơ, Suga đã đi trước cậu vài bước rồi. Suga trong mắt cậu vẫn đẹp như thế, vẫn dịu dàng thu hút cậu khiến cậu như một con ong mắc mật, vẫn là Suga mà cậu yêu bằng cả trái tim tẻ nhạt này. Một người như cậu, ngoài bóng chuyền ra không ngờ rằng mình có thể để tâm đến một điều gì khác, càng không ngờ mình đã trót yêu đàn anh của mình. Nối ruồi dưới khóe mắt, cái cổ trắng ngần thanh mảnh, mái tóc xám màu trời âm u mềm mại thơm hương chanh. Mọi thứ cuốn hút cậu như gặp một phản ứng hóa học. Nhưng phản ứng này, thỉnh thoảng xảy ra thầm lặng đến đáng sợ, một phần chất này biến mất một phần chất kia sinh ra mà cả hai chẳng hề hay biết.

Koushi này, anh nói anh thích mưa, vậy tại sao trông anh buồn đến thế?

Suga đưa tay ra hứng vài giọt mưa, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi không dài nhưng lại khiến Tsuki nhìn theo đắm đuối đến không dứt. Anh mỉm cười tận hưởng những ngày mưa cuối cùng của tháng bốn, vui vẻ và thuần khiết như một thiên sứ. Hai tay anh hứng những hạt mưa trong veo như đang nâng niu những viên ngọc lấp lánh, mặc dù mưa cứ chảy qua kẽ tay thấm ướt hết áo anh, Suga mặc kệ. Dường như anh quên mất cái ô đã rơi từ lúc nào, quên cả ồn ào xung quanh con đường đang đi, những tiếng còi xe bên tai, và cả cậu nam sinh năm nhất đứng trước mặt mình đang nhìn bằng con mắt khó hiểu đến cỡ nào. Mưa làm ướt tóc anh, ướt cả gương mặt đang nở nụ cười.

- Nhìn nè, dù anh có khóc thì Kei cũng chẳng biết đấy là nước mưa hay nước mắt nhỉ.

- Anh là đồ ngốc.

Tsuki cốc đầu anh, nhặt lại chiếc ô và nắm lấy tay anh nhét vào túi áo. Cậu nắm thật chặt như sợ sẽ lỡ mất người thương dù chỉ trong một thoáng mưa rơi. Một nỗi bất an nhỏ bao trùm tên đơn bào ngây ngô này, nhưng cậu nhanh chóng gạt phắt nó sang một bên.

- Đi về thôi.

- Ừm.

"Ấm quá...

Trái tim của Kei, ấm quá

Có lẽ mưa cũng chẳng thể làm nó buồn đâu"

Sau khi tiễn Suga về đến nhà của anh ấy, Tsuki quay lại đường lớn. Men theo con đường xám trải dài, mưa vẫn âm ỉ rơi khiến cậu càng thêm khó chịu.

"Dù anh có khóc..."

- Đồ ngốc.

Tsuki bực tức khi thấy anh ấy như vậy. Nụ cười buồn đó khiến cậu khó chịu, cậu còn khó chịu cả bản thân mình tại sao lúc đấy lại sợ đến thế. Cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng như chôn chân ở đấy, mông lung trợn tròn mắt nhìn anh và tim như thắt lại. Tsuki đeo tai nghe lên, bật đại một bài nhạc để  át tiếng mưa xung quanh. Nhưng tâm trí cậu, lấp đầy bởi hình ảnh của Suga.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Haikyuu fanfic] Đuổi theo tình yêuWhere stories live. Discover now