Chương 20: Cơ Bụng

Start from the beginning
                                    

Lúc rời đi không chút nào lưu luyến, thậm chí còn oán hận cuộc hôn nhân của mình.

Sau đêm đó Lộ Chỉ cùng Lộ Dao thường xuyên gặp ác mộng, Lộ Dao tuổi còn nhỏ, rất nhanh đã quên, Lộ Chỉ rất lo cho cô, Lộ Mạnh Thịnh sau này cũng giàu lên, cũng không để cô thua thiệt với một ai, Lộ Dao dần dần cũng cảm thấy, không có mẹ không phải việc gì quá đáng.

Chính là Lộ Chỉ còn nhớ rõ.

Cậu nhớ rõ lúc nhà nghèo cha mẹ thường xuyên cãi nhau, nhớ rõ Chu Cách lúc rời đi vẻ mặt trào phúng như thế nào, cũng nhớ rõ ánh mắt chán ghét của mẹ khi nhìn hai anh em cậu.

-

Lộ Chỉ không có nói thêm gì nữa, ngừng ở chỗ này.

Cậu không lên tiếng, Tần Tư Hoán cũng có thể đoán được.

Hắn biết rất ít về quá khứ của Lộ chỉ, cũng không biết nhiều về gia đình cậu. Nhưng qua lời Lộ Chỉ kể hắn có thể đoán được mẹ của cậu là một người tham phú phụ bần.¹

Hắn đau lòng vuốt đầu cậu, như dỗ trẻ con: "Đừng sợ, bảo bối, đều đã qua, có chú ở đây."

Lộ Chỉ trầm mặc một lát, hai mắt trong bóng đêm sáng ngời, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nở nụ cười.

"Sao lại cười?" Tần Tư Hoán tay dừng lại, ngửa đầu ra sau nhìn cậu nói: "Vừa rồi không phải còn sợ muốn khóc sao."

Mới nãy người cậu còn đang run, sắc mặt trắng bệch, môi sắc tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống.

Hiện tại lại cười như mèo con giảo hoạt.

Lộ Chỉ chớp chớp mắt, nói: "Cháu biết, mọi chuyện đều đã qua."

Dẫu biết những lí ức để lại trong lòng cũng không dễ quên.

Những kí ức ấy giống như một sợi dây leo, không ngừng lớn dần bên trong cậu, một ngày lại một ngày lớn lên, gắn chặt vào trong lòng cậu.

Tần Tư Hoán không giỏi an ủi người khác, có hơu khó xử bèn nói: "Đói bụng không, có muốn ăn gì không?"

Lộ Chỉ áp mặt vào gối nghiêng người nhìn hắn. Mắt đã thích ứng được với bóng tối có thể nhìn rõ người trước mặt.

Cậu nhìn thấy chân mày hắn nhăn lại đến có thể kẹp chết một con ruồi. Vụn về an ủi cậu.

"Ừm!" Cậu đáp.

Thật ra không phải rất đói, nhưng rất thích cảm giác được Tần Tư Hoán che chở nâng niu. Cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân chỉ có em gái để dựa vào.

Cậu rất ít khi trải qua được cảm giác được cưng chiều như thế này.

Lộ Chỉ vươn cánh tay, giật giật cổ áo Tần Tư Hoán, giọng nói vì vừa rồi sợ hãi mà hơi khàn: "Cháu muốn ăn lẩu."

"....... Nhưng mà.. ở nhà không có đồ ăn." Tần Tư Hoán gãi đầu ngồi dậy bật đèn.

Lộ Chỉ bĩu môi, bất quá quay dầu lại "Hừ!"

"Anh đi mua ngay được không." Hắn nghiêng người nhìn Lộ Chỉ: "Em đừng giận, anh đưa em đi ăn lẩu nha."

Lộ Chỉ bị hắn dụ dỗ, trong lòng rất vui.

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now