Chương 4: Kẹo

Start from the beginning
                                    

Tần Tư Hoán thầm mắng chính mình. Ánh mắt dời đi.

Đứa nhỏ này thế nào lại câu dẫn như vậy.

Nói đến vấn đề này mắt Lộ Chỉ sáng rực rỡ, trên mặt hiếm thấy không lộ vẻ tức giận. Vài ngày gần đây bởi Lộ gia phá sản, cậu bận tối tăm mặt mày, bây giờ thì môi cong cong, lời nói ra như đang nhớ lại.

"Trước kia cháu rất ghen tị với những người có thể đứng trên sân khấu, cho nên sau khi học xong trung học cháu đã mong muốn được vào trường đại học
Điện Ảnh."

Giọng cậu mang đậm ý cười, trông rất thoải mái.

"Cháu cũng từng nghĩ đến việc giúp đỡ bố nhưng trước kia bố quản cháu gắt quá, trong lòng không phục liền đối đầu với ông. Mục đích ban đầu chỉ là do giận dỗi vu vơ, sau mới thật sự thích biểu diễn. Chẳng qua chú nói việc học kinh doanh hay du học, cháu không phải không nghĩ đến, là do bố cứ đối đầu với cháu miết."

Cậu uốn cong đầu gối phải, theo thói quen đem gót chân phải nhón lên, gót giày chân phải gác lên mũi chân trái. Giọng điệu đầy khinh bỉ.

Nếu không phải trên người cậu mặc quần áo chỉnh tề, nói cậu muốn đi theo người khác đánh nhau Tần Tư Hoán cũng tin.

Không ngờ Lộ Chỉ còn có một mặt như vậy, Tần Tư Hoán cười cười, ý vị không rõ ràng: "Cháu hư như thế này ai mà quản nổi cháu chứ?"

Câu nói này vô hình trung² đã làm khoảng cách giữa cậu và anh kéo dài
thêm.

Lộ Chỉ nhún vai như nói không sao cả, tay trái để trong túi quần, liếc mắt nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt của Cục Dân Chính, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, xé lớp giấy bên ngoài, vai trái hếch lên, mặt đổi sắc đẩy khuỷu tay Tần Tư Hoán xuống.

Hắn thu hồi cánh tay muốn chuyển đề tài khác, chưa kịp mở lời thì bên môi đã bị Lộ Chỉ chạm vào một thứ đồ lạnh lẽo. Hắn hơi mở to mắt, nghe Lộ Chỉ nói: "Hé môi."

Tần Tư Hoán theo bản năng hé miệng. Mùi vị dâu tây tràn đầy trong cổ họng, kéo dài từ lưỡi xuống tận đáy lòng.

Đôi mắt anh đào của Lộ Chỉ lộ vài tia không đứng đắn, đuôi mắt cong cong, giọng điệu rất ngoan: "Mời chú ăn kẹo ấy mà." Cậu lại tùy ý bỏ vào miệng viên kẹo khác.

Cục Dân Chính đã có người đi làm, bắt đầu mở cửa.

Mặc dù lúc này là giờ hành chính nhưng người tới đăng kí không quá đông, hơn nữa do bọn họ đến sớm, là cặp đôi duy nhất ở đây.

Lộ Chỉ nhìn thoáng qua, lững thững đi vào cửa, mái tóc đen mềm đung đưa theo làn gió ban mai, chiếc cổ được tô họa bởi những nét duyên dáng cùng đường quai hàm rõ rệt.

Tần Tư Hoán hít một hơi thật sâu, ngón tay cầm lấy đầu que của kẹo bước lên một bước, cùng cậu sánh vai: "Cháu thích ăn kẹo à?"

Lộ Chỉ không đáp lời, ngón chân chỉ chỉ trên mặt đất, bỗng nhiên quay đầu, cười: "Đêm qua Lộ Dao cho cháu."

Tần Tư Hoán lại cắn cắn kẹo, mơ hồ không rõ đáp.

Lộ Chỉ hơi nghiêng đầu, giọng điệu chế nhạo: "Con gái nhỏ tuổi như Lộ Dao mới thích thứ này."

Hàm ý là bản thân cậu cho rằng kẹo mút vị dâu tây rất trẻ con, ngây thơ.

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now