Chương 46: Giúp đỡ trong bóng tối

Bắt đầu từ đầu
                                    

"..." Việt Trường Câu cũng tái mặt rồi, trong miệng nói nhỏ: "Làm sao khí lực lại lớn như vậy? Chẳng trách ăn nhiều."

Thường Dụ An liếc hắn một cái sắc lẻm, vòng qua y chắp tay với Lý Phượng Kỳ chắp tay: "Đệ tử bướng bỉnh, Vương gia chớ trách."

Lý Phượng Kỳ lắc đầu một cái, thần sắc như mưa thuận gió hoà: "Đều là người một nhà, tiên sinh nói như thế liền xa lạ. Chuyện hôm nay xảy ra bất ngờ, không thể chiêu đãi hai vị chu đáo, chờ xử lý xong mấy việc vặt này, lại mời tiên sinh cùng Việt sư huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ."

Ngữ khí của hắn hiền lành, lễ nghi chu đáo. Thường Dụ An tự nhiên cũng có qua có lại. Hai người ngươi tới ta đi mà khách sáo vài câu xong, liền quyết định thầy trò hai người ở lại vương phủ thêm hai ngày.

Thường Dụ An nhớ tới sự vụ của vương phủ bọn họ không tiện dính líu, liền chủ động đi về tiền thính trước.

Việt Trường Câu bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn, lúc đi qua Lý Phượng Kỳ còn bĩu môi. Thế mà lại là kẻ gió chiều nào che chiều đó, lúc đối với y tại sao vẻ mặt lại khác?

Đáng tiếc tiên sinh cùng tiểu sư đệ đều như bị đổ thuốc mê, không thấy rõ bản chất thật của người này.

Sau khi hai người rời đi, trong đình ngoại trừ vài hạ nhân mới tới, cũng chỉ còn lại Diệp Vân Đình, Lý Phượng Kỳ, Quý Liêm, cùng với một Diệp Vọng trầm mặc dị thường.

Diệp Vân Đình sai hạ nhân đem thi thể Phan Nhạc trả về Phan phủ xong, mới phân ra tâm thần đi để ý đến Diệp Vọng.

Bởi vì vừa mới tranh đấu một phen, Diệp Vọng tóc tai xiêm y đều có chút rối như tơ vò, mím môi trầm mặc không nói, nhìn có thêm mấy phần tính trẻ con.

"Ngươi có bị thương không?" Diệp Vân Đình hỏi hắn.

Diệp Vọng lắc lắc đầu, phờ phạc cúi gằm mặt.

"Vừa xong nhờ có ngươi." Diệp Vân Đình hướng hắn nói tạ ơn, nghĩ đến Diệp Vọng không chút do dự xông lên trước che chở mình, ánh mắt thập phần nhu hòa. Lúc trước bởi vì cha mẹ, y đối với đệ đệ nhận hết sủng ái có chút ngoan liệt này dù sao cũng hơi xa lánh cùng coi thường.

Mà Diệp Vọng lại năm lần bảy lượt giúp y, y cũng không phải người tâm địa sắt đá, mấy khúc mắc từ trước không nói ra, cũng vì Diệp Vọng thuần túy bảo vệ y mà dần dần tiêu tan.

Diệp Vọng vẫn lắc đầu, im lặng nửa ngày, liền trầm giọng nói: "Ta, ta đi trước, đợi lát nữa mẹ lại tới tìm ta."

Nói xong quay người liền muốn chạy, nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt.

Tính tình hắn luôn luôn là tiểu bá vương, làm cái gì cũng hấp tấp, bây giờ khác thường như vậy... Diệp Vân Đình nhíu lông mày, theo bản năng nâng tay muốn kéo hắn tỉ mỉ dò hỏi, nhưng không ngờ Diệp Vọng bỗng nhiên hét to một tiếng: "Thả, buông tay!"

Diệp Vân Đình cả kinh, theo bản năng buông tay ra. Chỉ thấy Diệp Vọng ôm cái tay phải bị y kéo qua kia, đau đến viền mắt đều đỏ.

"Tay ngươi làm sao vậy?" Diệp Vân Đình lúc trước còn thật sự cho là hắn không bị thương tổn, trước mắt thấy hắn khoanh tay cũng không chịu cho ai xem, liền có chút nóng nảy, trầm mặt xuống đến trách mắng: "Cho ta nhìn một chút."

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ